Ngôi nhà mang số 33 (Tiếp theo)

Kỳ thứ tư :
Ngôi nhà đối diện, đúng hơn là mặt trước của nó và mặt sau của ngôi nhà 33 đối nhau, mang số 43. Lúc này đương là tiếp thu, bởi vậy cánh cửa sổ dài và hẹp theo kiểu Pháp ở tầng hai của nhà 33 luôn khép hờ, hầu như chưa mở hết cỡ bao giờ. Từ tầng 3 của nhà 33 có thể sâu sát mọi biến động trong tầng hai của nhà ấy một cách dễ dàng, thực đúng như cổ nhân từng nói : cư cao lâm hạ (ở trên nhò xuống dưới). Đó là một giường ngủ đầy vẻ vương giả, tất cả đồ dùng đều là loại hàng xịn, chúng được bày biện hết sức khéo léo, cái khéo léo trong từng chi tiết. Thoáng nìn nó, người ta dễ nghĩ rằng chủ nhân của nó có lẽ là một ông hoàng hay một ông tước nào đó. Và trong cái hoàng cung nhỏ xinh ấy, họ Lỗ đã thấy “ông hoàng”, đó là một người đàn ông bệ vệ, chừng ngoài năm mươi. Ông ta là chủ của ngôi nhà mang số 43. Ngoài ra, còn thấy cả một người đàn bà trung tuổi, dáng nhỏ hao, có lẽ là “bà hoàng” của căn nhà. Những điều có liên quan về ngôi nhà số 43, nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng nói, thật là bình thường. Nhưng sắp có chuyện rồi đấy ! Lại nói đến tầng 3 của ngôi nhà ấy. Vẫn giống như ở tầng 2, vẫn là những cửa sổ dài và hẹp theo kiểu Pháp nửa khép nửa hở, không nhìn được vào bên trong. Thế rồi, tới một lần họa sĩ họ Lỗ lên trên sân thượng thì thấy trong lan can tầng 3 của nhà đối diện có một bàn trà nho hình chữ nhật khung sắt và mặt đá, hai bên có kê 2 chiếc ghế mây nhỏ. Điều đó cho thấy : ở chỗ đấy thường có người tới ngồi nghỉ ngơi. Nhưng thực lạ, từ ngày chuyển tới ngôi nhà số 33, Lỗ Bình chưa hề thấy một bóng người nào xuất hiện trên tầng 3 của ngôi nhà đối diện. Tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà ấy có là chỗ nghỉ đêm của gia đình hay không ? Lỗ Bình hoàn toàn chưa rõ về điều đó.
Hai ngày kể từ sau khi hai gã đàn ông giả công nhân tới ngó nghiêng nhà mang số 33, Lỗ Bình bỗng phát hiện trên tầng 3 của ngôi nhà số 43 có hai trang thanh niên bảnh bao vận đồ tây. Họ đứng dựa vào lan can, chỉ trỏ gì đó về phía ngôi nhà số 33. Về tuổi tác, một trang nhỉnh hơn, có lẽ cũng không quá 20, còn trang kia vẻ như học sinh, cỡ chỉ 16 – 17.
Tôn Liễu Hông (TQ) – Chu Xuân Giao (dịch) – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Thành tựu của y tế là rất lớn

Về các vấn đề xã hội, báo cáo của ủy ban về các vấn đề xã hội của QH do phó chủ nhiệm Bùi Ngọc Thanh, nêu rõ : Thành tựu của lĩnh vực y tế nói chung và chữa bệnh nói riêng là rất lớn. Thế giới đều biết đến và quan tâm sâu sắc. Ngày nay trong cơ chế thị trường, có những bạn bè chân thành khuyên chúng ta chớ nên xóa bỏ những thành tựu XHCN trong y tế và giáo dục. Trong năm 1995 này do thực hiện có hiệu quả một số chương trình và do sự cố gắng của toàn ngành nên tình trạng dịch bệnh giảm đi nhiều. Dịch hạch giảm 3 lần về số người mắc và 5 lần về số người chết, viêm não giảm mắc và giảm chết trên dưới 2 lần. Sốt rét giảm mắc 26,4% và giảm chết 50,6%. Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 6 loại vacxin đặc 95%. Nhiều bệnh khác cũng có tỷ lệ giảm tương tự… Điều đó nói rõ việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân trong tình hình khó khăn hiện nay bắt đầu có kết quả tốt.
Mặc dù còn khá nhiều vấn đề để phải bàn như : Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cấp các bệnh viện từ trung ương đến tỉnh, huyện ; đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh ; củng cố bảo hiểm y tế, chấn chỉnh hành nghề y dược tư nhân… nhưng tại kỳ họp này Ủy ban chúng tôi chỉ kiến nghị một vấn đề cấp bách có liên quan đến đông đảo những người cần được khám và chữa bệnh. Đó là việc thi hành Nghị định 95-CP ngày 27-8-1994 về việc thu một phần viện phí và thông tư liên Bộ ngày 23-11-1994 hướng dẫn thi hành nghị định này.
Vấn đề được đặt ra là, một nghị định và một thông tư ra đời mà nhiều địa phương và nhiều người dân thấy băn khoăn ; có địa phương đề nghị chưa thi hành và ngay một bộ phận cán bộ ngành y tế cũng cảm thấy chưa hợp lý. Ủy ban chúng tôi đã làm việc với một số địa phương, một số bệnh viện thì nhìn chung có hai vấn đề khúc mắc chính :
Một là, về phía nhân dân (người cần được khám chữa bệnh) mà chỉ có những người giàu có (mà như chúng ta đã biết số người này chỉ chiếm từ 8% đến 10% dân số nhưng lại ít bệnh tật hơn) là đồng tình với việc quy định khung giá theo ngày điều trị nội trú. Khung giá này quy định thấp nhất là ngày điều trị đông y (15000 – 30000 đồng/ ngày/ giường) cao nhất (sau phẫu thuật là hồi sức cấp cứu ) tới 120000 đồng/ ngày…
P.V – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Người đàn ông lí tưởng

Biết nâng niu hạnh phúc gia đình, bảo vệ vợ con trong những lúc khó khăn hay trước những bất ngờ khó lường trong cuộc sống. Tạo được niềm tin, sự kính trọng và cảm phục của vợ con.
Yêu thương bố mẹ, anh chị em của mình. Phải biết giúp đỡ họ ngay cả khi người vợ tỏ ý không bằng lòng. Đặc biệt phụ nữ rất thích các ông yêu trẻ con và yêu thương mẹ. Theo họ những người như vậy mới trân trọng tình cảm, mới yêu thương hết lòng.
Biết nói những lời ngọt ngào âu yếm yêu thương chăm sóc vợ nhưng đừng tôn sùng hay yêu chiều quá mức bởi phụ nữ không mấy người thích đàn ông phục tùng mình.
Dù bận đến đâu người đàn ông cũng nên giành thời gian để hỏi han việc học hành của các con, khuyên bảo dạy dỗ chúng. Không nên la cà nơi quán rượu cũng như nhậu nhẹt với bạn bè quá 3 lần trong một tháng. Người vợ không thể chịu được cảnh say rượu thường xuyên của chồng mình. Cũng không nên quá ham mê cái gì mà quên bản thân, quên cả những tình cảm cần có của vợ chồng.
Rất nhiều bà vợ muốn được chồng yêu chiều nhưng lại phải biết quát mắng những lúc họ không đúng. Tất nhiên sự “quát mắng” hay “ra lệnh” dưới hình thức một người anh hay người bạn. Họ không thích và cảm thấy khổ sở nếu phải sống với người chồng gia trưởng.
Phụ nữ đều biết các ông chồng thích được bay nhảy, thích được quan hệ rộng và hay thương người, mủi lòng trước những hoàn cảnh éo le. Nhưng họ không thích bị lừa dối, bị phản bội. Tiền bạc họ có thể san xẻ nhưng tình cảm thì không.
Những tiêu chuẩn trên quả là rất khó có được ở một người cụ thể. Tuy nhiên không phải là không thực hiện được. Để trở thành người đàn ông lý tưởng, các ông chỉ cần cố gắng một chút. Quan trọng hơn cả là tình yêu thương. Khi có tình yêu, mọi công việc đều thực hiện một cách dễ dàng hơn. Mong sao các ông chồng luôn là niềm tự hào, yêu thương quý trọng trong mỗi người vợ của mình.
Làm người mẫu dễ hay khó?
Giàu có, đẹp tuyệt vời, khỏe mạnh, duyên dáng và nổi tiếng, đó là những điều người ta ca ngợi các người mẫu thời trang.
Thúy Nga – Sức khỏe & đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12 (668) – 1996

Bí quyết để quyến rũ

3 – Cái miệng gợi cảm: Không bao giờ không có màu đỏ ở môi. Để có đôi môi mọng như Marilyn và Madona: “Hãy dùng màu son tươi ở môi dưới, đỏ và sáng ở môi trên. Bên ngoài phủ một lớp vaseline bóng. Bạn sẽ có đôi môi mọng và vô cùng gợi cảm.
4 – Mái tóc lãng mạn: Mái tóc cũng nổi tiếng như những phim của họ.
Để mái tóc có vẻ đẹp như của Veronica, Maniatis đã dùng mẹo sau: khi mái tóc còn ẩm, bạn dùng vài ống tròn để cuộn tóc, rồi sấy khô, mở ống cuốn, chải bằng những ngón tay rồi xịt một lớp keo mỏng. Để có mái tóc xốp như Kare, ông khuyên nên dùng những ống cuốn khi tóc còn ẩm và không sấy, để cho tóc khô tự nhiên.
5 – Những sợi lông mày được vẽ lại: Lông mày được kéo dài ra rất quan trọng cho ánh nhìn của bạn. Charly giải thích, như của Patricia Kaas, kỹ thuật cũng đơn giản, vẽ cong chúng làm thành một vòng cung cao, kéo lông mày hướng về phía mũi, như vậy ánh mắt nhìn thêm phần bí ẩn. Nếu lông mày nhạt, hãy dùng chì nâu hoặc hung nâu kẻ một đường mảnh.
6 – Khoảnh cổ trần khêu gợi:
Với điện ảnh, tôi trang điểm những chiếc cổ trần với một loại kem đặc biệt và một lớp phấn lót. Bạn có thể làm thế nếu da bạn hoàn hảo. Hãy dùng một loại sản phẩm nhẹ: phấn trắng, màu mặt trời. Dùng một miếng xốp ẩm thấm ít phấn thoa giữa ngực. Kết quả: hết sức hấp dẫn.
7 – Cái bĩu môi hờn dỗi:
Một đôi môi nũng nịu, trễ xuống như của Jeanne hay của Vanessa được vẽ lại bằng chì, với đường chì rộng hơn vành môi dưới. Chỉ một mẹo vặt đó thôi, khi thoa son vào, bạn sẽ có đôi môi nũng nịu hết chỗ chê.
Đặc điểm mới của thời trang ở Mỹ
Vào thời điểm khi Bill Clintơn vừa nhận được chức Tổng thống Mỹ, người Mỹ lúc đó thích ăn mặc thoải mái và hơi bụi. Nhưng đến nay phong cách đó đã thay đổi. Người Mỹ đã ăn mặc “sạch sẽ hơn”, “cổ kính hơn”, “sang trọng hơn”. Đó là do ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa đang lên và do xu hướng bảo thủ kiểu mới vừa thịnh hành ở Mỹ.
Lần này các nhà thời trang Mỹ đã thống nhất với nhau về độ dài của váy, không còn ngắn dài lung tung như trước nữa.
Tôn An (Theo Đông Phương Tân Địa 2 – 96)- Sức khỏe & đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12 (668) – 1996

Qui ước về đạo đức nghề nghiệp

Trong những loại đồ giả thì những kẻ sản xuất và tiêu thụ thuốc giả là những kẻ vô lương tâm nhất vì thuốc giả không chỉ bại tiền của mà còn có thể gây chết người cho khách hàng. Còn những bài báo viết sai sự thật, vu cáo xuyên tạc, dùng đòn bút để bôi nhọ cá nhân, tổ chức đều là sản phẩm của những nhà báo tồi, những người biên tập tồi, những tờ báo tồi. Trong giới ký giả chúng ta, không phải là không có những nhà báo dùng thẻ đi dọa nạt, tống tiền những đơn vị kinh doanh sản xuất, nịnh bợ những người có quyền có chức để trục lợi, viết mướn cho những kẻ chi tiền để làm hại đối thủ của thân chủ, hạ nhục những người không ăn cánh hoặc khác quan điểm với mình…. Những hiện tượng trên tuy chưa phổ biến, những “con sâu làm rầu nồi canh” khiến uy tín của cả giới báo chí bị suy giảm, lương tâm của những người cầm bút bị dằn vặt, tiếng nói của báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong “Qui ước về đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam” vừa công bố còn nêu:
-Điều 4 – Cùng với quyền tự do thông tin, thực hiện quyền tra lời và quyền cải chính trên báo chí là một nguyên tắc cấu thành tự do dân chủ báo chí. Nhà báo có quyền kiên trì quan điểm của mình đồng thời tôn trọng quyền trả lời và quyền cải chính của người khác. Để cho biểu tượng vì công lý và là lương tâm thời đại của báo chí ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trước con mắt luôn luôn công bằng và vị tha của tuyệt đại đa số bạn đọc đáng kính trọng và yêu quý của chúng ta, bàn về vấn đề đạo đức nghề nghiệp, lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút không bao giờ là thừa.
Y tá lữ văn đạo nhận quà của bộ trưởng bộ y tế
Sau khi chuyển ngành từ quân đội về, anh y tá Lữ Văn Đạo dân tộc Thái đã trở về quê làm y tá bản Liên Đinh, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trong thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp ủy và chính quyền, cũng như sự chỉ đạo của Sở y tế. Nghệ An đã tổ chức tốt mạng lưới y tế cơ sở trong đó có y tế bản – tuyển y tế gần dân nhất. Lữ Văn Đạo gắn bó với quê hương bằng sự tận tụy của mình. Anh đã vận động bà con rời chuồng gia súc ra xa nhà. Đến bản Liên Đình – một người bạn dân tộc không còn chuồng lợn dưới gậm sàn như tập quản từ nhiều đời qua là một điều rất đáng phấn khởi vì nhờ đó, môi trường sống của đồng bào đã được sạch sẽ hơn. Dịch bệnh – nhất là sốt rét – trong thời gian qua đã được phát hiện sớm dùng thuốc kịp thời ngăn chặn dịch bệnh giúp cho việc bảo vệ sức khỏe của bà con các dân tộc ngày một tốt hơn. Tại Hội nghị sơ kết 5 năm kết hợp quân dân y, Bộ trưởng bộ y tế đã nhờ Sở y tế Nghệ An gửi tặng đồng chí Lữ Văn Đạo với mong muốn món quà này sẽ phát huy hơn những thành tích đạt được.
Linh Chi – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16 (641) – 1995

Công ước về đạo đức nghề nghiệp

Trong “Công ước về đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo công bố nhân dịp ngày báo chí Việt Nam 21-6 năm nay có ghi:
-Điều 2 – Nhà báo thực hiện quyền thông tin của nhân dân qua báo chí. Sứ mệnh ấy đòi hỏi nhà báo phải khách quan, trung thực, luôn luôn tôn trọng sự thật. Mọi thông tin phải phản ánh sự thật khách quan trong bối cảnh xã hội của nó, không bị cắt xén, cường điệu hoặc xuyên tạc, nhằm cung cấp cho công chúng một hình ảnh chân thật đúng với bản chất quá trình của sự kiện, tình huống được thông tin.
-Điều 7 – Nhà báo góp phần phát triển lợi ích cộng đồng, tôn trọng quyền con người, không xâm phạm đời tư của người khác. Lợi dụng thông tin để vu cáo, bôi nhọ, làm xúc phạm nhân phẩm và thiệt hại lợi ích của người khác là hoàn toàn trái ngược với đạo đức nghề nghiệp báo chí.
-Điều 8 – Sự liêm khiết cấm nhà báo nhận thù lao không chính đáng. Sẽ vi phạm luật pháp và là một xúc phạm nghề nghiệp nghiêm trọng nếu nhà báo vì lợi ích vật chất mà cố tình bỏ qua một thông tin cần thiết hoặc công bố. Đạo đức báo chí không cho phép nhà báo dùng uy tín nghề nghiệp của mình để làm quảng cáo trá hình bằng thể tài báo chí. Khi vai trò của nhà báo ngày càng cần thiết cho xã hội, tên tuổi của những nhà báo tài năng được nhiều người ngưỡng mộ, hiệu quả của những bài phóng sự, điều tra, bình luận có thể làm nghiêng cán cân công lý, thay đổi chiều hướng của công luận, làm vẻ vang cho một người, một tổ chức hay ngược lại chôn vùi uy tín, danh dự một cá nhân, một tập thể – thì một nghịch lý xuất hiện – những nhà báo dởm xuất hiện ngày càng nhiều, những người làm báo dởm thiếu trách nhiệm và lương tâm xuất hiện ngày càng nhiều và những từ như tờ báo “lá cải”, nhà báo “lá cải” được nhiều người, nhiều giới nhắc tới. Không phải ngẫu nhiên một số giám đốc xí nghiệp không còn vồ vập báo chí như ngày nào mà có thái độ “kinh nhi viễn chỉ” với giới báo chí. Những người hoạt động chính trị, xã hội, những văn nghệ sĩ nổi tiếng, những nhà khoa học tài ba cũng có tâm lý ngại ngần, thận trọng khi tiếp xúc với các nhà báo. Tiếng đồn ở cửa miệng con người vốn có sức lan xa, huống gì những tin tức giật gân trên báo chí thì sức chuyền tai càng ghê gớm. Đồ giả chỉ mô phỏng đồ thật, khi đồ thiệt có giá. Đồ giả càng nhiều nếu bộ máy quản lý thị trường lỏng lẻo, luật pháp có nhiều khe hở, cán bộ quản lý thị trường thiếu trách nhiệm và những kẻ sản xuất và tiêu thụ đồ giả tang tận lương tâm.
Tư Lê – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16 (641) – 1995

Công lao của chuột cho ngành vacxin

Với trung tâm KĐQGSVP, mỗi tháng cũng cần từ 500-600 con chuột nhắt trắng và chuột lang để kiểm định tất cả các loại vacxin.
Như vậy nếu không có con vật có tốc độ sinh sôi nhanh như con chuột, thì liệu các nhà nghiên cứu và sản xuất vacxin sẽ xoay sở như thế nào? Dù rằng vẫn biết có thể dùng các loại súc vật khác như thỏ, mèo, khỉ,.. để thay chuột, nhưng lúc đó giá thành của các loại vacxin sẽ cao hơn nhiều. Bởi vậy nhân năm Bính Tý này, con người hãy đừng phủ nhận hết “công” của họ nhà chuột.

Tác dụng của cây ngọc giá
Sự vẩn đục không khí không chỉ ở thành phố, ở vùng nông thôn trong các trang trại chăn nuôi có rất nhiều amoniac bốc ra từ phân rác. Người ta đã phát hiện ra một loại cây chống lại mùi amoniac từ sa mạc. Đó là cây ngọc giá, một loại cây hút mùi hôi trong thiên nhiên.
Ở Anh, các trại chăn nuôi heo ở mật độ cao thường có lượng amoniac nhiều. Nhà sinh hóa học Ai-xơ-lan Denjs R.henadon nói: khi phân heo được rải trên các cánh đồng, amoniac phân giải và góp phần gây nên mưa acid.
Headon đang thử nghiệm khả năng hút amoniac của cây ngọc giá để làm cho nó không độc. Với cây ngọc giá trộn vào thức ăn của heo, heo sẽ cho ra các chất amoniac vô hại. Không lâu nữa sự tham gia của cây ngọc giá vào máy lọc không khí sẽ làm trong sạch môi trường công nhân làm việc trong nhà máy.

Pho-L
Trình bày và thành phần
Viên nang chứa: 30mg phosphoserin; 30mg levoglutamid và 200 microgam vitamin B2
Tác dụng:
Phosphoserin tham gia vào thành phần cấu tạo ở mô thần kinh và não
Levoglumid (còn gọi là L-glutamin) tham gia vào chuyển hóa ở tế bào não và hoạt hóa chức năng của não
Vitamin B12 có tác dụng kích thích sự phát triển của mô thần kinh
Phối hợp 3 hoạt chất trên giúp cho thuốc này:
Tăng cường trí nhớ, tập trung tư tưởng và hoạt động trí óc
Phòng và điều trị các triệu chứng như: nhức đầu, mất ngủ, ù tai, cảm giác nặng đầu do mệt mỏi sau hoạt động trí óc quá mức
Chỉ định:
Người lớn: các tình trạng mệt mỏi tinh thần và thể chất; kém tập trung tư tưởng hay quên; suy nhược thần kinh; thời kì dưỡng bệnh; mới ốm khỏi
Trẻ em: suy nhược, kém phát triển trí tuệ, suy dinh dưỡng, suy tuyến giáp (phối hợp điều trị với muối iod).
Cách dùng:
Người lớn: ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên
Trẻ em: tùy theo tuổi, ngày 1 đến 2 viên, chia thành 2 lần
Ghi chú:
Do thành phần gồm những hoạt chất sinh lý tự nhiên, nên thuốc này không gây ra tác dụng phụ và có thể dùng an toàn cho mọi người.
DS.Vũ Ngọc Thúy – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 10 (666) – 1996

Nỗi oan nhà họ tý

Họ nhà Tý đông lắm. Nếu kể cả các “chi, nhánh” bên ta, bên tây nào là chuột cống, chuột chù, chuột nhắt, chuột đồng, chuột lang, chuột bạch,… thì không sao đếm xuể. Các chị “tý” lại rất “mắn”, nếu như cứ mưa thuận gió hòa, không bị dịch bệnh hay kẻ thù giết hại, thì từ một đôi vợ chồng chuột sau năm năm có thể cho ra đời một đàn con, cháu, chắt, chút, chít… tới hàng ngàn con.
Đẻ nhiều, ăn lắm, phá phách dữ dằn, lại gây bao dịch bệnh nguy hiểm như dịch hạch, bệnh sốt phát ban chuột, bệnh do leptosprisa, bệnh sốt mò chuột… nên cứ nói đến chuột là là con người ghét cay ghét đắng. Người ta đặt bẫy, đặt mồi, ngày đem nghiên cứu ra nhiều cách để loại trừ kẻ thù nguy hiểm này. Nhưng hình như quy luật tự nhiên luôn có sự điều hòa cân bằng giữa “âm”, “dương”, cũng như sự “yêu”, “ghét” để vạn vật tồn tại và phát triển. Nên là “kẻ thù không đội trời chung”, nhưng chuột cũng lại là “ân nhân” của loài người. Nói đến “công” của chuột, ấy chính là nói đến vai trò quan trọng của chúng trong nghiên cứu và sản xuất các loại vacxin phòng bệnh cho người.
Nếu ai đã một lần đến thăm “dinh cơ” của họ nhà chuột ở Trung tâm kiểm dịch quốc gia sinh vật phẩm (KĐQGSVP) hoặc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức (CIMADE) mới thấy họ nhà “Tý” cũng quan trọng tới nhường nào. Tất nhiên phải là chuột lang, chuột bạch, chứ không phải chuột cống, chuột đồng, chuột nhắt,… mà ta vẫn thấy khắp nơi
Tại CIMADE, các cô chú chuột cũng được nuôi dưỡng cẩn thận trong điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt. Trung tâm có cả một hệ thống lọc gió, để đưa không khí sạch vào từng phòng nuôi, các lồng chuột được xếp thành từng tầng được đánh số, ghi tên rõ ràng. Nhiệt độ trong phòng luôn được giữ ở khoảng 20-23 độ C với độ ẩm khoảng 70-80%. Trung tâm có một bộ phận riêng để chế biến thức ăn cho chuột. Thức ăn được dập thành viên tổng hợp từ các loại bột ngũ cốc, bột cá,.. và phải đảm bảo có đủ các chất dinh dưỡng, vitamin, nhất là lượng đạm phải luôn giữ ở mức 20-22%. Nước cho chuột uống không chỉ được lọc qua máy vi lọc, mà còn phải có độ pH ở khoảng 2.5-3 để các vi khuẩn không phát triển được. Vỏ trấu lót chuồng cũng phải sấy vô khuẩn khô để diệt các loại và được thường xuyên thua mỗi tuần 2 lần. Vậy mà theo mà Hoàng Minh Tuyết – Giám đốc CIMADE cung cấp “chuột sạch” chứ chưa “vô trùng”. Với quy mô nuôi công nghiệp này, mỗi năm CIMADE cung cấp từ 120.000 đến 150.000 con chuột phục vụ cho nhu cầu kiểm định vacxin viêm gan, nuôi tế bào và miễn dịch. Ngoài ra não chuột còn dùng để sản xuất vacxin viêm não và vacxin phòng bệnh dại…
LNV – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 10 (666) – 1996

Sự ra đi đột ngột của anh tư thạch

Thế mà giờ đây anh không còn nữa…”
Quá xúc động, nghệ sĩ Diệp Minh Châu làm việc miệt mài trong 72 tiếng đồng hồ, quên ăn quên ngủ, nặn xong bức tượng bán thân anh Tư Thạch để kịp đặt lên bệ đá trong buổi lễ truy điệu của ngành y.
Nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Paul Sarrtre gửi điện chia buồn :”Chúng tôi khâm phục và yêu mến nhân cách cao thượng, trí thông minh và lòng tận tụy của ông”.
Nhà toán học L.Schwartz viết : “Thật là một bậc thầy thuốc vĩ đại, một nhà chính trị lớn, một con người giàu lòng nhân ái !”.
Giáo sư – thạc sĩ André Soussel nói thêm : “Một người hiền cao cả !”.
Ngay từ trước Cách mạng Tháng Tám, đốc-tờ Thạch đã nổi tiếng giữa chốn Sài Gòn hoa lệ về tính giản dị và lòng thương người.
Rắp đem bầu rượu làm vui
Nhưng giờ còn lo liệu bệnh người cao dang…
…Tiếc còn gấp cứu bệnh người
Chốn này đàn rượu lên chơi cũng tình…
“Đạo làm thuốc là một nhân thuật có sứ mạng giữ gìn sinh mệnh của người đời, phải biết lo cái lo của người, vui cái vui của người. Chỉ lấy việc giúp người làm phận sự, mà không hề cầu lợi, kể công. Than ôi, đem nhân thuật làm chước dối lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán, như thế người sống trách móc, người chết oán hờn, làm sao mà tha thứ được !”.
Mấy trăm năm về trước, Hải Thượng Lãn Ông đã nêu một tấm gương sáng đẹp tuyệt trần cho y giới Việt Nam. Ở đâu có người bệnh là người thầy thuốc tìm đến. Không xu phụ kẻ giàu sang, không bợ đỡ kẻ quyền thế. Bệnh cấp cứu, bệnh nặng của người nghèo thì lo trước. Bệnh không gấp, bệnh nhẹ của người giàu , quan to, thì lo sau. Người bệnh quá nghèo, không đủ tiền thuốc thang, ăn uống, thì người thầy thuốc – nếu có thể – đem của riêng của mình ra chu cấp.
Một đêm, có bà mẹ nghèo ở hẻm nhỏ lâm bệnh bất ngờ. Bác người nhà bối rối đánh liều đến gỡ cửa phòng khám của đốc-tờ Thạch. Từ trong chiếc màn căng trên chiếc ghế vải đặt dưới gốc cây ngoài vườn, một anh thanh niên quần cộc, mình trần chui ra. Bác ta tưởng đâu anh chàng là chú bồi giúp việc vặt cho ông đốc-tờ lừng lẫy tiếng tăm. Nào ngờ chỉ một loáng sau, chính “chú bồi” tự mình lái xe hơi vun vút lao đi thăm bệnh… Ở Sài Gòn, anh Tư Thạch nổi tiếng là một “bác sĩ bình dân” luôn luôn vui lòng khám và chữa bệnh không lấy tiền cho các anh.
Hàm Châu – Sức khỏe & Đời sống – Bộ Y tế – Hà Nội – Số tết Bính Tý – 1996

Tiếng chim gáy đặc biệt

Cá biệt có con chim cực hay, giọng của chúng được thay đổi cả ba bộ cộng hưởng trong một lúc như người nghệ sĩ có tài dùng ghi-ta vừa đệm được cả tiếng trống, tiếng kèn cùng một lúc, rồi lại thay đổi tiếng mõ, tiếng vó ngựa phi v.v…
Do những tính chất của chim gáy nên người chơi chim của Hà Nội rất thích chơi chim gáy. Ở nội thành mấy ai được biết và nghe chim gáy nếu không có người chơi chim.
Nhớ mãi anh Tư Thạch
Cách đây hơn 26 năm, ngày 7-11-1969, bác sĩ Phạm Ngọc thạch mãi mãi nằm xuống trong một khu rừng trầm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, trong một cơn sốt rét ác tính. Vào lúc 2 giờ sáng hôm ấy, ông vẫn còn làm việc dưới ánh đèn dầu leo lét trong hang.
– Thưa thầy, đã 2 giờ khuya rồi, mười thầy đi ngủ cho, thầy đang ốm kia mà…
– Ờ, ờ… mình đi ngủ ngay đây…
Khi tiếng gà gáy sáng báo hiệu một ngày mới rạng hồng thì cũng là lúc trái tim thầy Thạch không còn đập nữa.
“Thầy Thạch mất rồi sao ? Thầy Thạch mất rồi sao ?” Tiếng kêu ngỡ ngàng đau đớn ấy từ bưng biền Đồng Tháp lan đến tận Hà Nội.
Giáo sư Hồ Đắc Di, một người cao tuổi hơn, lúc bấy giờ là Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nói lên nỗi đau xót trước tin dữ bất ngờ : “Anh Phạm Ngọc Thạch đã mất ?” Cái tin đau buồn ấy ập đến làm tôi bàng hoàng, xúc động tới mức chưa thể tin ngay. Đọc những dòng cáo phó trên báo mà hai mắt tôi cứ nhòa đi, lòng tôi như thắt lại. Dường như anh vẫn đứng đó, anh vẫn ngồi đấy. Dáng người, tiếng nói của anh, tôi làm sao quên được.
Mới hôm nào đây thôi, trước lúc anh lên đường đi nam, trong một bữa cơm gia đình rất thân mật, các anh Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước và tôi có dịp trò chuyện cùng anh… Tất cả chúng tôi đều hân hoan trong buổi gặp mặt hôm ấy… Anh bàn với chúng tôi về những đề tài y học cần nghiên cứu. Anh trao đổi ý kiến và căn dặn chúng tôi những việc cần làm gấp để phục vụ tiền phương. Tạm biệt chúng tôi, anh hẹn sau chuyến đi nghiên cứu trở về sẽ gặp lại để bàn những yêu cầu cấp bách do nhiệm vụ mới của cách mạng đề ra. Khi chia tay, hơi nóng nơi bàn tay anh nắm chặt, thắm tình đồng chí, tôi cứ ngỡ vẫn còn ấm mãi trong bàn tay tôi…
Hàm Châu – Sức khỏe & Đời sống – Bộ Y tế – Hà Nội – Số tết Bính Tý – 1996