Vấn đề người nghèo ở châu Á

Xã hội một phát triển. Sự ngăn cách giàu nghèo ngày một tăng. Liệu sang thiên niên kỷ mới, người dân châu Á có thoát khỏi cảnh khốn cùng?
Thiên niên kỷ mới đang đến gần, vậy mà ở châu Á, có tới 1 phần 3 dân số khoảng 1 tỷ người sống trong nghèo đói. Trong khi đó 4 năm trước đây, tài sản của những giàu nhất hành tinh khoảng 200 người ít nhất là 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ba năm trước mức sống chênh lệch giữa người giàu và người nghèo là 30 lần. Còn giờ đây tỉ lệ này là 74 lần. Sự cách biệt này sẽ còn tăng sang thế kỷ mới. Số người nghèo ở nông thôn Trung Quốc giảm từ 250 triệu năm 1978 xuống còn 42 triệu năm 1998. Ở Indonesia, trong cùng thời kỳ trên, số người nghèo giảm từ 50% tổng dân số xuống còn 20%. Tỷ lệ này ở Thái Lan cũng giảm từ 34% ở 2 thấp kỷ trước xuống còn 8%, mức thấp nhất từ trước đến nay. Nhưng sự tàn phá cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua lại khiến cuộc sống của một số người tầng lớp trung lưu chủ yếu những người vừa thoát khỏi đói nghèo trở nên túng quẫn. Đến tỉ phú Kim Woo Chung cũng bị tước mất quyền chủ tịch Daewoo, tập đoàn do chính ông gây dựng nên. Theo ngân hàng thế giới, hiện ở Indonesia có 20 triệu người nghèo sống bằng 1 đô la Mỹ hoặc ít hơn mỗi ngày. Còn ở Thái Lan tình trạng nghèo khổ lại tăng thêm, chiếm 13% tổng số dân số. Hiện châu Á đang phấn đấu trở lại quá khứ huy hoàng 10 năm trước, nền kinh tế đã phần nào hồi sinh. Theo ông F. Pernia chuyên viên kinh tế Ngân hàng thế giới tại Manila của Philippines nếu chỉ số tăng trưởng đạt mức từ 8% đến 9% của thời kỳ hoàng kim thì khoảng cách giàu nghèo sẽ thu hẹp lại. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng với thực trạng này, mức tăng trưởng chỉ khiêm tốn ở khoảng từ 5% đến 6%. Do hậu quả khủng hoảng tài chính, quỹ phúc lợi cũng bị cắt giảm. Đặc biệt mục tiêu chăm sóc sức khỏe người nghèo không đạt được. Nhiều gia đình vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn do gánh nặng bệnh tật, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Còn vấn đề thất học? hơn 2 năm qua, nhiều trẻ em nhỏ châu Á phải bỏ học đi làm, đóng góp cho gia đình. Sĩ số trong các lớp học giảm đáng kể, trẻ em đến tuổi đi học thì phải ở nhà, còn những người đang đi học thì lại phải bỏ trường bỏ lớp. Ngân sách giáo dục bị cắt giảm. Tương lai của cả một thế hệ thất học thật ảm đạm. Những em bé không được đến trường hôm nay có thể sẽ trở thành kẻ thất nghiệp ngày mai. Tương lai châu Á sẽ đi về đâu với đội ngũ kế cận thất học. Liệu công nghệ hiện đại cùng sự toàn cầu hóa có giúp gì được cho lớp người nghèo khổ. Trên thực tế, thiếu học hành, con người càng lún sâu vào đói nghèo. Ở thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, mọi vấn đề xã hội đều được đưa lên internet. Thương mại điện tử trở thành ngành kinh doanh béo bở. Đây là một cơ hội làm giàu của tầng lớp trung lưu, nhưng thiếu tri thức, lòng can đảm và sức khỏe, người ta khó có thể chộp được thời cơ để phất lên. Các chuyên gia hy vọng rằng sau thế kỷ 21, tầng lớp trung lưu sẽ chiếm đa số. Đây sẽ là đội ngũ tạo nên sự phồn thịnh của xã hội. Tầng lớp này thường có đầu óc, và tư chất tốt, do không giàu quá dẫn đến ỷ lại, cũng không nghèo quá để rồi thiếu cơ hội phát triển. Họ thích nghi nhanh hơn những người nghèo. Trong cuộc khủng hoảng vừa rồi, giới trung lưu đã nhanh chóng tìm được việc làm mới khi thất nghiệp, còn những người nghèo coi như đã bị dồn vào chân tường. Sang thế kỷ mới, sự nghèo khổ sẽ giảm. Người nghèo sẽ không phải lo thiếu cơm ăn áo mặc, cũng không phải sống trên đường phố như hiện nay. Họ nghèo ở khía cạnh tinh thần. Ví như, người nghèo không đủ khả năng đặt trước một chỗ trên địa chỉ w.w.w. spaceadventure phiêu lưu trên không để được giải trí với giá là 90 nghìn đô la Mỹ cho một người. Một viễn cảnh không đến nỗi tồi tệ như tình trạng mệt mỏi của châu Á sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. (Theo Asiaweek)
Yến Châu-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 57(869)1998

Những bức chân dung bí ẩn từ ốc đảo Ên – phaium

Những bức chân dung này được vẽ từ thời cổ đại tìm thấy từ ốc đảo Ên – phaium làm chúng ta kinh ngạc hệt như chúng được vẽ mới đây. Những bức chân dung này phần lớn được vẽ trên vỏ cây thường là cây gia và phần lớn được vẽ bằng màu sáp. Theo phương pháp này, màu được trộn với sáp ong và được phết lên vỏ cây khi màu còn nóng. Thậm chí ngày nay cũng có thể theo dõi nét bút của họa sĩ cổ đại: ông ta pha màu như thế nào, dùng bay để phết màu như thế nào? Không một phiên bản nào có thể diễn tả được tính chất cực kỳ phong phú của các màu sắc cổ đại. Ngoài màu vàng ra, các họa sĩ còn sử dụng màu đen, màu đỏ và hai loại màu đất. Cách chọn màu như vậy đã cho phép họ thể hiện khuôn mặt rất sống động. Đó là cách vẽ của những người Hy Lạp đến sinh cơ lập nghiệp ở Ai Cập sau khi A – lếch – xăng Ma – xê – đoan đã chinh phục nước này vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Ên – phaium nằm ở phía Tây cách sông Nin là 80 cây số và ở phía Nam thành phố Men – phít và Cai – rô. Ốc đảo màu mỡ này tọa lạc chung quanh một cái hồ rộng lớn và trước đây được gọi là khu vườn của Ai Cập. Hồi đó một thương gia tuyên bố rằng ông ta đã tìm thấy được những bức chân chung của Pơ-tô-lê-mây và Clê-ô-pát. Song không ai chú ý nhiều tới lời tuyên bố này cả vì những bức chân dung bị coi là tranh giải. Nhưng thực ra đó là những bức chân dung nguyên tác thực sự, có điều không phải là vẽ Pơ-tô-lê-mây và Clê-ô-pát mà vẽ những thị dân thuộc các tầng lớp trung lưu các thầy giáo, binh lính, các vận động viên, các thương gia…. Đôi khi người ta đọc ra được tên tuổi của họ là A-Li-Na, Fla-vi, I-da-rút, Cláp-vơ-đi… Những bức chân dung này được phát hiện trong các hầm mộ, có lẽ vẽ từ người thật căn cứ vào những khuôn mặt rất sinh động để đặt bên cạnh xác ướp của người quá cố. Những bức chân dung thực hiện hai chức năng: Trước hết chúng xác nhận nhân cách của người đã chết đang làm một cuộc viễn du đến vương quốc Ô-XI-PÍT với sự hộ tống của một vị thần đầu chó rừng. Những bức chân dung từ Ên – phaium phản ánh thời kỳ quá độ của thời đại ấy: Ai Cập là một tỉnh của đế quốc La Mã, được cai trị bởi những quan chức phái tới từ La Mã. Bởi thế nên y phục, kiểu để tóc, đồ trang điểm của những người ngồi cho họa sĩ vẽ, phù hợp với thời trang lúc ấy của thủ đô. Một chức năng khác những bức chân dung được coi là những đồ vật linh thiêng trong nghi thức mai táng của người Ai Cập. Thời kỳ quá độ được phản ánh trong cách miêu tả khuôn mặt. Các họa sĩ Ai Cập có truyền thống không bao giờ miêu tả con người ở tư thế trực diện. Họ chỉ nhìn con người ở tư thế trông nghiêng đó là tư thế của sự vĩnh hằng. Điều này phù hợp một cách chính xác với quan điểm của họ về sự tiếp tục cuộc sống sau khi chết. Thế mà những bức chân dung từ ốc đảo Ên – phaium có đến mấy trăm bức ảnh lại vẽ đàn ông, đàn bà, trẻ em trong tư thế nhìn thẳng. Chúng rất khác nhau về chất lượng thể hiện có những bức tranh của các họa sĩ bậc thầy, song cũng có những bức tranh như của các tay thợ vẽ. Những bức chân dung từ ốc đảo Ên – phaium đang nhìn chúng ta hệt như đã từng nhìn những con người cổ đại thời ấy.
Văn hóa là cái gì còn lại khi người ta quên hết cả, là cái gì vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả. E. Hen-ri-ôt
Thuốc chữa bệnh viên gan virut C
Bệnh viên gan virut C hiện đang là một tai họa đối với nhiều nước phương tây. Tỷ lệ nhiễm virut trong cộng đồng tuy có khác nhau đối với từng vùng hay từng nước nhưng nhìn chung là cao. Nguy cơ tiềm tàng của những người đã bị nhiễm virut là căn bệnh ung thư gan, một loại ung thư có thể lệ tử vong rất cao. Loại thuốc đang dùng hiện nay để điều trị bệnh là ribavirin. Tác dụng chữa trị của nó còn rất khiêm tốn. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà lâm sàng học đã nhận thấy rằng, nếu như dùng ribavirin phối hợp với một loại thuốc làm tăng cường khả năng miễn dịch là interferon alpha 2b thì hiệu quả điều trị tăng lên từ 5 đến 10 lần so với việc chỉ dùng đơn thuần ribavirin.
Để giải bài toán này có lẽ phải cần đến một phẩm chất nữ. Đó là chữ nhẫn, tức là sự nhẫn nhục của những người khôn ngoan nói chung và của những người đã có gia đình nói riêng. Chữ nhẫn là một từ Hán, nhưng cũng là một từ tiếng Việt cổ có giá trị trong tất cả mọi thời đại, mọi hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh gia đình. Cha mẹ biết nhẫn thì dễ dàng chịu đựng những tính nết, những đòi hỏi bất thường của nhau, dễ tha thứ cho con cái là con dại cái mang. Đạo làm con cái biết chữ nhẫn thì mới chịu đựng được những cái trái khoáy của ông bà cha mẹ già, mới vượt qua được những cảnh ngộ bất trắc giả gia đình… Biết nhẫn con người sẽ tạo cho mình sự bình tĩnh và dũng cảm. Trong tình yêu nếu không biết chữ nhẫn sẽ dễ dàng ghen tuông, chán nản. Biết nhẫn sẽ có tất cả tổ ấm gia đình, vợ chồng hạnh phúc….
L.S-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 57(869)1998

Cường Insulin bẩm sinh

Lúc mới ra đời tại Viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, cháu Vũ Huy Tiến, con anh Thắng ở số nhà 37, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị tím tái toàn thân, có biểu hiện hôn mê. Các bác sĩ chuẩn đoán là hạ đường huyết và cho truyền đường nhưng thấy không tác dụng liền chuyển bé sáng Viện Nhi. Tại đây, cháu Tiến được làm các xét nghiệm trong đó có một xét nghiệm quan trọng phải dùng một hóa chất đặc biệt để định lượng nồng độ Insulin trong máu. Cháu vào nằm ở khoa sơ sinh, được hội chuẩn là hạ đường máu do cường Insulin. Trong 10 ngày truyền đường liên tục nhưng lượng đường trong máu luôn luôn thấp, có những lúc không đo được vì không có thuốc điều trị đặc hiệu. Nhóm ngoại khoa gồm bác sĩ Liêm phó giám đốc, bác sĩ Trung, bác sĩ Dũng, bác sĩ Ứng quyết định mổ cắt 95% tụy để cứu cháu bé. Sau khi mổ đường huyết tăng dần, lượng Insulin giảm hẳn. Tuần đầu tiên vẫn phải truyền thêm đường bổ sung và cho cháu ăn qua xông. Những tuần sau đường máu đã trở lại gần mức bình thường. Sau 41 ngày bé được xuất viện. Gia đình bé kể lại: “Các bác sĩ nói đây là trường hợp hiếm gặp, trước năm 1998 chưa phát hiện trường hợp nào vì không có khái niệm về bệnh này, cháu lại quá nhỏ. Lúc đầu chúng tôi cứ bâng khuâng, chần chừ không dám cho mổ, còn định gửi mua thuốc ở Anh nhưng sau không còn cách nào khác. Cũng may được các bác sĩ động viên khích lệ và mổ cho cháu nên mới được như ngày hôm nay. Đến ngày 8 tháng 10 này cháu tròn 1 tuổi rồi đấy.
Giá như
Em là bác sĩ tại trung tâm cấp cứu ở một thành phố lớn, quen biết rộng, nhiều người quý mến. Năm nay em 33 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai chỉ vì… nghèo! Giá như ông trời cho mọi người được bình đẳng về thu nhập, nhà ở nói tóm lại là về vật chất. Có lẽ các cô gái sẽ tìm đến những người có cống hiến như em chứ không tìm đến những anh chàng giàu có nhưng rỗng tuếch. (P.V.Ph thành phố X). Sức khỏe và đời sống đã đề nghị lên “giời” nhưng “giời” sợ nếu làm theo ý bạn thì những kẻ giàu có nhưng rỗng tuếch sẽ kiện lại, yêu cầu “giời” cho bình đẳng về trí tuệ nghĩa là cũng giỏi như bạn, có cống hiến như bạn. Lúc ấy khổ nhất là các cô gái vì ai cũng như ai, chọn người yêu như chọn hàng hóa được sản xuất hàng loạt. Phải chăng hạnh phúc của tình yêu được bắt đầu từ những nhức nhối này để rồi khi tìm được mới thấy ngọt ngào hơn.
Giá như ngành y tế có được loại thuốc gì uống hay tiêm vào có thể giúp cho các cặp vợ chồng sinh con trai, gái theo ý muốn chứ tôi cố mãi mãi vẫn 5… “thị mẹt”. Hoàng Xuân – Lào Cai. Hoan hô y tưởng đầy lãng mạn của anh được bắt đầu tự sự ân hận. Không chừng ý tưởng này thành sự thật, thiên hạ lại tiếp tục ý tưởng khác: giá như có thuốc nào để uống hay tiêm vào, con cái đẻ ra đều… đẹp như tranh. Lúc ấy hẳn chị nhà không phải 5 lần sinh nở mà sẽ nhiều hơn vì cái đẹp thật vô cùng.
Tôi năm nay 40 tuổi, kinh tế khá. Giá như 20 năm trước ngày tôi trẻ khỏe như thế song có sự hiểu biết, thu nhập như bây giờ thì đâu đến nổi phải hai lần lên xe hoa và hai lần ra tòa xin ly dị. Nguyễn. V. Ch – Hếu. Cầu cho ước nguyện này… không thành sự thật bởi nếu ai cũng được như thế thì anh vẫn cô đơn như bây giờ. Ngược lại chỉ riêng anh được như thế thì… vô cùng nguy hiểm cho các cô gái.
Giá như các thầy thuốc chúng ta lương tháng trung bình khoảng 3 triệu đồng thì thật tốt cho cả xã hội vì họ sẽ chăm lo phần quý nhất của xã hội bởi có sức khỏe là có tất cả. Phạm Ngân Hà – Đà Lạt. Đúng. Xin bổ sung thêm giá như thầy giáo cũng được như thế bởi họ là kỹ sư tâm hồn. Giao thông cũng vậy vì giao thông đi trước một bước, nông dân làm ra gạo, thực phẩm cũng rất xứng đáng 3 triệu đồng một tháng. Rồi bộ đội, công an, nhà văn, nhà báo, công nhân….
Vợ tôi ở nhà luôn giá như nhưng rồi làm gì cũng trật lật hết. giá như cổ đừng có giá như thì hay biết mấy. Bác sĩ N – Cần Thơ. Con người lớn lên bởi giá như. Mỗi lần giá như là một lần rút kinh nghiệm để tìm ra bài học. giá như anh dừng có giá như mong chị ấy hết giá như…
Mai Linh-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 57(869)1998

Phụ nữ ngày càng tự khẳng định mình

Theo nghiên cứu của Liên hiệp quốc, phải đến tận thế kỷ 25 chính xác là năm 2490 phụ nữ mới thật sự đạt được quyền bình đẳng với nam giới, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị. Trên thực tế, hiện tỷ lệ nữ giới nắm quyền lãnh đạo chỉ chiếm có 2% ở Châu u và 1% ở châu Á. Nhưng riêng tại Singapore và Philippines, phụ nữ lại chiếm tỉ lệ cao trong nội các khoảng 25% đến 40% các công việc quản lý hành chính. Theo ông Andrew, luật sư bảo vệ quyền phụ nữ, giáo sư Trường đại học Hồng Kông thì quyền phụ nữ châu Á là một con đường dài từ nơi không tưởng. Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, 4% các bộ trưởng ở Nam Á là phụ nữ, còn ở xã hội phương Tây, con số này là 11%. Sự thực là nhiều phụ nữ châu Á đã được đảm nhận trọng trách trong các cơ quan cấp cao, nhưng không một ai đạt được thành công này mà lại thiếu điểm tựa là người cha hoặc người chồng nổi tiếng. Trường hợp tiên phong là bà Solomon Bardaranaike năm 1959 và một chuỗi các sự kiện đã đưa người đàn bà này trở thành Thủ tướng Sri Lanka. Bà cũng là một nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới trong thế kỷ qua. Tiếp đó là danh sách hàng loạt các quý bà như Bernazin Bhutto, Corazon Aquino, Khaleda Zia, Indira Gandhi, Sheikh Hariana và chính cô con gái của dòng họ Bandaranaike bà Chandrile Kumaralunga. Càng ngày, số phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh càng tăng. Ở Mỹ các công ty của phái nữ nhiều gấp đôi của nam giới. Điều này ít hơn ở châu Á. Nhưng dường như xu hướng phụ nữ chọn con đường kinh doanh ngày một tăng. Điều đó được một phần nhờ sự sung túc cùng nền giáo dục hiện đại. Phụ nữ ngày càng có vị trí trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Mặt khác, xã hội dân chủ cũng đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng phụ nữ. Việc mọi công dân đều có quyền tham gia các hoạt động xã hội mà không căn cứ vào giới tính đã cởi trói cho phụ nữ, tạo điều kiện ban đầu giúp họ lớn cho sự phát triển xã hội bởi phái yếu cũng có những thế mạnh riêng mà nam giới không có được. Cả hai phái đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, vì vậy sự kết hợp hài hòa giữa họ trong công việc sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp. Phái nữ là một nửa tài năng thế giới. Đó là thông điệp có ở hãng ô tô Mazda, hãng Ford. Các hãng xe hơi Nhật Bản cũng ưu tiên dành cho phụ nữ vị trí lãnh đạo nhiều hơn nam giới. Ở Trung Quốc người phụ nữ tiên phong bước chân vào chính trường là bà Anson Chan Fang on Sang, Tổng bí thư Hồng Kông năm 1993. Những phụ nữ đang cầm quyền lại tạo điều kiện mở rộng cửa cho những phụ nữ khác tham gia vào nội các. Một số nước châu Á có chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia công tác xã hội. Ở Trung Quốc, vị trí trong quốc hội dành cho phái yếu là 21%, ở Đài Loan là 10% còn ở Ấn Độ, chỉ có 8% phụ nữ có mặt trong nội các chính phủ. Năm ngoái Pakistan đã tăng gấp đôi chỉ tiêu dành cho phụ nữ trong các cơ quan đầu ngành cấp tỉnh là 20%. Ở các nước phương Đông đặc biệt là châu Á, tuy các bé gái cũng có quyền học tập như các bé trai nhưng do ảnh hưởng của sự cổ hủ lạc hậu nên các bậc phụ huynh cũng như dư luận xã hội cho rằng việc học tập của con gái là không cần thiết, không quan trọng. Theo số liệu thống kê của Unicef tỉ lệ học sinh nam ở các trường tiểu học nhiều hơn nữ. Sự thiếu cân bằng này sẽ xuyên suốt trong các cấp học cao hơn. Nhiều gia đình không chấp nhận cho con gái họ học quá nhiều. Cách nhìn nhận này lại được củng cố bởi những tục luật tôn giáo. Tôn giáo và văn hóa được sử dụng như một phương tiện câu thúc khắc thế nữ giới. Năm 1997, Liên hiệp quốc đã ký hiệp ước xóa bỏ sự phân biệt giới tính. Cùng sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ hùng mạnh, những thông tin, cụ thể của từng quốc gia đặc biệt ở châu Á sẽ được tập hợp lại. Trên cơ sở đó, những phương sách tạo tiền đề cho sự bình quyền nam nữ trong tương lai sẽ được vạch ra. Ở Trung Quốc có các dự án hỗ trợ những người mẹ nghèo khổ. Ở Malaysia một tổ chức phi chính phủ mang tên Tenaganita cũng đấu tranh cho những người phụ nữ di trú, những người hành nghề mại dâm. Cùng với internet và các phương tiện truyền thông đại chúng, vấn đề bình đẳng nam nữ sẽ được đưa đến các hãng quốc tế, các chính phủ, các khu đô thị. Nhưng trước hết, chính nữ giới phải tự đấu tranh, cho bản thân mình. Điều đó tất yếu, sẽ không tránh khỏi xung đột. Nhưng sau đó, sự bình đẳng sẽ là phần thưởng bù lại.
Yến Châu-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 56(868)1998

Hà Nội trong vòng tay

Tiếp sau cụ Doãn Kế Thiên, cụ Hoàng Đạo Thúy, ông Nguyễn Vinh Phúc đã được mệnh danh là nhà Hà Nội học. Đến nay, ông đã có gần 20 đầu sách về Hà Nội, ở tuổi 72 đồng hương Hưng Yên với tôi, nhưng ông là người Hà Nội hơn cả người Hà Nội. Ông Nguyễn Vinh Phúc đỡ bình trà trên tay bà vợ vừa mang ra, thu gọn đống sách vở, tài liệu trên bàn để lấy chỗ đặt ấm chén, rồi mới từ tốn kể: Thời gian đầu tôi dạy cả văn, sử, địa. Khi lên lớp cho học sinh, tôi muốn hiểu thật thấu đáo, ngon nguồn những điều tôi giảng cho các em. Nhưng không ít lần những tài liệu gốc tôi tham khảo lại không đúng như sách giáo khoa. Thí dụ chùa Trần Quốc thuộc huyện Quảng Đức, chứ không bao giờ thuộc huyện Thọ Xương. Thành Ô Diên – Hạ Mỗ thuộc Từ Liêm là sai, Ô Diên chính là thuộc huyện Đan Phượng.. Tôi phải viết thành bài báo, có tính thuyết phục về mặt tư liệu để đính chính lại cho các nhà biên soạn sách giáo khoa khi tái bản phải chú ý sữa chữa. Qua việc thử tìm cho đến ngọn nguồn lạch sông đó, tôi mới thấy việc nghiên cứu về Hà Nội từ trước còn hời hợt quá, rồi dần dần, nghiên cứu về Hà Nội trở thành một niềm say mê, một công việc chuyên tâm hàng ngày của tôi. Gọi là chuyên tâm nhưng trước khi nghỉ hưu, thời gian chủ yếu của ông vẫn phải dùng để làm trọng nhiệm vụ một nhà giáo ưu tú ở trường cấp 3 Lý Thường Kiệt mà ông tham gia giảng dạy tới 30 năm. Từ nhiều chục năm gần đây, chúng tôi vẫn coi ông Nguyễn Vinh Phúc như một nhà giáo mẫu mực về dạy giỏi, kiến thức sâu, một tính cách hòa nhã, đức độ với bạn bè, với học sinh, có thể nói ông mang phẩm cách Hà Nội trước khi thành nhà Hà Nội học. Không ít học sinh đạt giải nhất môn văn của Thành phố là học sinh do thầy kèm như Lã Tuyết Hoa sinh năm 1982 năm 1983, Lê Anh Đào sinh năm 1983 – năm 1994, Lê Kim Oanh năm 1984 – năm 1985… Có những buổi giảng của thầy Nguyễn Vinh Phúc gây tiếng vang qua hàng chục tỉnh, thành, như buổi thầy thực hiện bài giảng giải đi sớm trước hàng trăm đồng nghiệp, các tỉnh về dự. Bộ giáo dục đã ghi nhận trong một công văn: “Đây là một tiết giảng tốt, có giá trị một báo cáo khoa học thể nghiệm tốt phương pháp giảng dạy thơ văn Hồ Chí Minh trong nhà trường phổ thông. Nhà thơ Khương Hữu Dụng có mặt hôm đó đã xiết tay ông, rất khen ông hiểu sâu tâm hồn của tác giả và đặc điểm thơ Đường. Không mấy ai khi về hưu lại bắt đầu nhận chức vụ như ông Phó chủ tịch Hội sử học Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội văn nghệ dân gian Hà Nội, phó chủ tịch hội hữu nghị Việt – Pháp Thành phố Hà Nội, ủy viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Hà Nội, ủy viên Ban chỉ đạo bảo tồn, cải tạo các di sản kiến thức Hà Nội. Gần đây ông còn được mời vào Hội đồng tư vấn lịch sử thành phố, hội đồng tượng đài… Ngoài những chức vụ nói trên, ông đã và đang làm chủ nhiệm khá nhiều đề tài cấp thành phố: Định hướng một mô hình lễ hội dân gian truyền thống trong thời hiện đại năm 1990. Khảo sát vài địa chỉ văn hóa dân gian Hà Nội dòng họ, phố phường, đặc sản năm 1992. Không gian văn hóa vùng Hồ Tây năm 1993. Không gian văn hóa vùng Hồ Gươm năm 1995. Khảo sát các tác giả văn học Hà Nội năm 1991. Tinh hoa văn hiến nghìn năm Thăng Long năm 1990 – năm 2000. Thưa ông, trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới, đón chào 1 nghìn năm Thăng Long – Hà Nội ông có đề xuất gì với Thành phố? Việc gì cần làm ngay?
Tổ chức dịch những sách cơ bản làm công cụ cho việc nghiên cứu ở kho sách Hán Nôm, ở kho sách tiếng Anh, tiếng Pháp của các lái buôn Anh, Pháp, Hà Lan, và của các cố đạo người Pháp viết về Hà Nội. Qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Vinh Phúc, tôi mới rõ kho sách Hán Nôm của ta còn nhiều tư liệu quý đến vậy, chưa có người dịch: La Thành cổ tích khảo của Trần Bác Lãm, Hà Nội địa dư của Dương Bá Cung, Hà Nội sơn xuyên phong vực khuyết danh, Tây Hồ chí khuyết danh. Đặc biệt cuốn Thăng Long cổ tích khảo của cụ Đăng Xuân Khanh dầy tới một nghìn trang, theo ông Nguyễn Vinh Phúc, là một bộ tập đại thành về cổ tích Hà Nội. Ngoài ra ông Nguyễn Vinh Phúc tiếp cả những cuốn sách có giá trị như Cổ tích thắng cảnh của Doãn Kế Thiện in năm 1956, độc giả trẻ bây giờ có ai biết đến đâu. Cần thành lập môn Hà Nội học, ít nhất là cho các trường Đào tạo cán bộ Hà Nội, như trường Đào Tạo hành chính quốc gia, trường Đảng Lê Hồng Phong…
Thưa ông, đời sống vật chất của người Hà Nội đang khá lên rõ rệt, nhưng bên cạnh đó, xuất hiện những nỗi lo… ông quan tâm đến điều gì nhất?
Giàu sang lên mà nhân cách kém đi thì nguy hiểm hơn là sự nghèo nàn. Có nhiều tệ nạn xuất hiện do thừa tiền. Ngày trước làm gì có ma túy, heroin. Tôi rất mong chúng ta xây dựng được một nhân cách Hà Nội. Người Hà Nội phải tử tế hơn, khoan dung hơn. Muốn vậy mặt bằng dân trí phải tiếp tục được nâng lên. Giáo dục nhân cách cho thanh niên và trẻ em vẫn còn hời hợt. Các tổ chức cơ sở ở phường phố không mạnh như thời chống Mỹ. Về phía gia đình, cần có sự tổ chức hợp lý hơn. Chế độ nghỉ 2 ngày mỗi tuần, trước tiên có lợi cho các bà mẹ gần gũi con cái hơn. Sự bỏ bẵng, giao con cho các nhà trẻ, các lớp học thông tầm cùng với Hội chứng một con quá chiều chuộng đứa bé, đều làm hư trẻ… Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ này của nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Vinh Phúc đầy tâm huyết với Hà Nội: “Có thể chống sự suy thoái nhân cách bằng cách khơi dậy những nét đẹp trong truyền thống, trong lịch sử”.
Vân Long-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 56(868)1998

Ngủ gật

Ngày 12 tháng 12 một chiếc xe tải chở cát biển kiểm soát 57H-4570 chạy trên đường Gò Vấp đã lao lên lề đường rồi chạy đường thẳng vào quán bún bò Huế Bảo Anh. Trong quán ăn lúc này rất đông nhưng mọi người đã chạy kịp, duy nhất chỉ có anh Nguyễn Ngọc Thi 36 tuổi chủ quán bị cán chết. Thật đau lòng, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra, với nguyên nhân đã được rõ ràng lái xe ngủ gật.
Lao xuống vực thẳm
Hai người bị chết, còn một bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh là vụ việc xảy ra ở xã Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định. Nguyên do cả 3 thanh niên rủ nhau đi uống rượu, lúc về mặc dù đều say khướt nhưng vẫn đèo nhau trên một chiếc xe máy. Không làm chủ được tay lái, xe đã bị lao xuống vực sâu đến 8 mét. Đã có không ít trường hợp mất mạng vì me men chúng ta nên rút ra bài học cho bản thân.
Vì sao 162 người ở Nha Trang bị ngộ độc
Ngày 16 tháng 12 năm 1998, 162 người ở Thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa phải vào phòng cấp cứu do cùng mua bán bánh mì pate ở hiệu Sáu Phương thuộc phường Ngô Gia Tự. Qua xét nghiệm, đội vệ sinh phòng dịch và Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện ra vi khuẩn đường ruột chủng Samollanel OMA trên một số mẫu bánh mì cùng với bánh mì từ tay và phân của người bán bánh mì. Nguyên nhân đã rõ: Hai nhân viên bán bánh bị nhiễm khuẩn trước song không vệ sinh kỹ theo quy định trước khi bán hàng. Chiếu ngày 18 tháng 12 thanh tra y tế Khánh Hòa đã xử phạt hành chính hiệu bánh mì Sáu Phương do sử dụng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn cách đây 4 tháng. Riêng chủ hiệu Sáu Phương đã chấp nhận đền bù chi phí điều trị cho 68 nạn nhân trong số 162 người bị ngộ độc trên. Do phát hiện kịp thời và đội ngũ y tế Khánh Hòa tận tình cứu chữa nên đã không xảy ra trường hợp tử vong. Đây cũng là bài học cảnh giác cho kẻ bán người mua về an toàn thực phẩm.
Tin xã hội
Theo tin của Tổng cục cảnh sát, trong 15 ngày của đợt tấn công phòng chống tội phạm ma túy theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng công an đã khám phá 607 vụ buôn bán vận chuyển và sử dụng các chất ma túy, bắt giữ 1199 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 4,06 kg heroin, 22,2 kg thuốc phiện, 35,2 kg cần sa, 4065 liều gói heroin và nhiều ống, viên thuốc gây nghiện. So với 15 ngày trước khi có chủ trương của Thủ tướng thì số lượng thu giữ tăng 120,7% và số đối tượng bị bắt tăng gấp 2 lần. Các địa phương làm tốt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Lai Châu, Cần Thơ, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ công an. Tuy nhiên cũng còn nhiều địa phương triển khai chưa được đồng bộ và kịp thời so với thời gian mà Thủ tướng quy định.
Tổng công ty Bưu cục vận tải giảm giá cước điện thoại 15% từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12 năm 1998 nhân dịp lễ Noen và dương lịch đối với các cuộc gọi quốc tế bao gồm tất cả điện thoại di động điện thoại cố định của các thuê bao và bưu cục trên toàn quốc. Năm 1998 theo nguồn tin đáng tin cậy Petro Việt Nam đã khai thác hơn 12,6 triệu tấn dầu thô, xuất khẩu 12,2 triệu và khai thác hơn 900 triệu mét khối khí. Nhà máy khí hỏa lỏng LPG đã đi vào hoạt động.
Đến hết tháng 11 năm 1998, cả nước đã xảy ra 19.200 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5.610 người và 22 nghìn người bị thương. Theo thống kê 11 tháng, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia dự đoán con số là 6.350 là số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong năm 1998.
Theo tông tin từ Trung tâm vệ sinh dân tộc Hà Nội, đến giữa tháng 12 năm 1998 Hà Nội đã có 14 vụ ngộ độc thực phẩm trong năm, với 165 bệnh nhân. Đáng chú ý là ngày 1 tháng 2, 14 người ở 38 Hàng Bồ ăn rau sống có hóa chất bảo vệ thực vật, 80 người ở Yên Viên – Gia Lâm ngày 20 tháng 6 ăn bánh dày bị nhiễm khuẩn ở đám giỗ phải vào phòng cấp cứu. Ngày 4 tháng 8, 16 người ở Sóc Sơn cũng bị ngộ độc thực phẩm. Ngày 29 tháng 8 lại thêm 15 người ở 2 gia đình tại làng Triều Khúc – Thanh Trì do ăn rau muống dính hóa chất bảo vệ thực vật cũng vào phòng cấp cứu… Ngay trong tháng này, tại Thành phố Nha Trang cũng có 162 trường hợp ngộ độc do ăn bánh mỳ pate vào ngày 16 tháng 12 phải vào bệnh viện tỉnh và bảo vệ thành phố cấp cứu. Ngộ độc thực phẩm quả là điều nhức nhối trước năm 1999.
Đính chính
Tác giả bài “Tuệ Tĩnh với nền y dược học Việt Nam đăng ở báo Sức khỏe và đời sống số 51 ngày 23 tháng 12 năm 1998, trang 12, xin được đính chính lại một chi tiết về thời đại hoạt động của pháp sư, ghi ở dòng cuối cột 1 của bài báo. Không phải dưới triều vua Đinh Tiên Hoàng, mà thuộc triều đại nhà Trần, Vua Trần Duệ Tôn, ở thế kỷ 14. Tác giả và Ban biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống thành thật xin lỗi độc giả.
N.P-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 52(813)1998

Nhớ nhạc sĩ Lê Yên

Nhạc sĩ Lê Yên đã đi vào cõi vĩnh hằng một sáng cuối thu se lạnh ngày 15 tháng 11 năm 1998. Thế là trên thế gian này chỉ còn lại và còn mãi những ca khúc, tác phẩm âm nhạc của ông. Trong các ca khúc giàu chất nhạc dân tộc, người ta mãi mãi còn hát và còn nhớ bài “Bội đội về làng” phổ thơ của Hoàng Trung Thông, một nhạc phẩm đã trở thành tiêu biểu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp gian khổ. Trong hàng chục bộ phim mà nhạc sĩ Lê Yên làm nhạc, phim thiếu nhi phải kể đến “Chiếc vòng bạc”, phim truyện người lớn phải kể đến phim “tắt đèn” mà người xem quen mồm gọi là phim “Chị Dậu” do nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Phạm Văn Khoa đạo diễn. Các công trình nghiên cứu, giới âm nhạc phải công nhận cuốn nghiên cứu “ m nhạc tuồng cổ” do nhà sản xuất bản thế giới ấn hành là công phu hơn cả. Sinh năm Đinh Tỵ, mất năm Mậu Dần từ năm 1917 đến năm 1998, nhạc sĩ Lê Yên hưởng thọ 82 tuổi. Những người có dịp tiếp xúc với nhạc sĩ Lê Yên, không khỏi ngỡ ngàng trước trước một con người con người “trói gà không chặt” ấy mà lại “sống dai” đến thế. Tôi chưa thấy ông phải nằm viện bao giờ. Lần nằm viện này cảu nhạc sĩ Lê Yên có thể nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối của ông. Ông rất xa lạ với quyển sổ khám bệnh. “Quên” cả đường vào Bệnh viện Hữu Nghị. Sáng nào ông cũng tập rất đều. Ông kể: Tôi tập chạy tại chỗ. Tập vào lúc đói. Chạy tại chỗ ngay trong nhà. Chạy nện gót chân thình thịch xuống sàn nhà chứ không phải là chạy nhón đầu ngón chân. Tập động tác này, tôi đã khỏi được các chứng bệnh thấp khớp, dạ dày, thần kinh, gan. Tôi tập động tác trồng cây chuối, tức là đầu và vai vẫn ép vào giường bụng và ngực thì được tay chống nạn dâng lên để chân giơ thẳng lên trời. Lúc đầu chỉ được một phút, rồi nâng dần, cuối cùng được năm phút. Tập động tác này, cho đến tuổi 80 mà tóc vẫn không bạc. Không bao giờ tôi nhức đầu, rối loạn tiền đình. Dù bị chê là trói gà không chặt trên đường hành quân, tôi vẫn bám sát được đoàn, đến ATK thì tôi khỏi được cái bệnh đường ruột táo bón đã bị bao lâu nay. Ở ATK rất kham khổ và vất vả, nhờ tập dục và Yoga thường xuyên, tôi không ốm bao giờ. Hòa bình lập lại, về thủ đô, tôi bị thấp khớp. Bác sĩ cho thuốc uống, tôi sợ có bệnh dạ dày không dám uống, bác sĩ cho biết qua khám nghiệm, bệnh dạ dày của tôi đã khỏi từ bao giờ rồi. Tôi lại kiên trì tập chạy tại chỗ trong nhà, nện gót xuống sàn. Bệnh khớp lui dần rồi khỏi. Về nhà được mấy tháng, tôi lại bị khớp tái phát. Tôi lại chữa như cách vừa kể, kết quả lại khỏi và khỏi tịt cho đến bây giờ. Ngay từ tuổi thanh niên, tôi đã không thuốc lá, không trà, không rượu. Khi ăn, tôi nhai rất kỹ. Tôi sinh hoạt rất điều độ. Hằng ngày tôi xúc cổ họng và nhỏ mũi bằng nước muối nên không bao giờ tôi bị cảm cúm hoặc viêm xoang, viêm họng. Tôi tránh các kiểu ăn cho thích miệng. Tôi không ăn bừa bãi những thứ ít chất bổ màu khó tiêu. Xin được nói thêm, tôi phải luyện cả tâm hồn nữa. Cả đời tôi chả giận ai bao giờ. Tôi chẳng biết bực mình là cái gì. Khổ đau, sầu nào cũng không. Chả bao giờ tôi để y đến quyền lợi lặt vặt ở cơ quan. Trong gia đình lúc nào tôi cũng vui vẻ với vợ con, bây giờ thì vời các cháu nội ngoại. Đúng là vui vẻ, khỏe mạnh quý hơn vàng nhạc sĩ Lê Yên đã ra đi ở tuổi 82 giữa những âm thanh của cả một dàn nhạc dân tộc của nhà hát với những lòng tiếc thương vô hạn của vợ con, bạn bè, của những học trò nhiều người nay là các nhạc sĩ nổi tiếng. Vĩnh biệt nhạc sĩ Lê Yên, một tài năng âm nhạc hy sinh cả đời cho âm nhạc dân tộc cổ truyền, một tấm gương chiến thắng bệnh tật, kéo dài tuổi thọ bằng ý chí, bằng luyện tập.
Cải xoong món ăn, vị thuốc
Cải xoong là một loài rau sống ở nước mọc bò lan, thân mềm, lá xẻ lông chim xanh thẫm, nhẵn bóng, mọc so le. Cây được trồng ở những chỗ có nước như mép ao, bờ mương, khe suối, dễ trồng. Thường người ta dùng cách xào hoặc nấu để chế biến cải xoong làm món ăn. Sau đây là một cách chế biến cải xoong vừa là một món ăn ngon vừa đúng tinh thần của một vị thuốc với công dụng bổ, chữa ho, chảy máu chân răng, phòng chống bệnh bướu cổ khi dùng tươi: Cải xoong một mớ cho một người ăn 200 gam. Thơm, mùi, kinh giới mỗi thứ một mớ.
Cà chua chín 1 quá 50 gam
Tôi, ớt, mắm, dấm, đường vừa phải
Dầu ô liu 2 thìa canh
Các loại rau nhặt, rửa sạch vẩy hết nước. Cà chua thát lát mỏng. Phương pháp trộn y như loại rau xà lách. Có thể cũng từng ấy nguyên liệu ta chế biến món nộm cải xoong thêm lạc rang giã nhỏ. Sinh thời khi còn ở chiến khu, Bác Hồ vẫn thường trồng cải xoong và động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cùng trồng để lấy rau ăn.
Phó Đức An-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 52(813)1998

Thẩm mỹ viện như chơi dao

Danh ngôn đã có câu “Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Quả thật là đúng khi ngày nay, đời sống vật chất cũng như tinh thần ngày càng cao, đa số các bà các chị đều có ước nguyện làm đẹp thêm cho mình. Nhưng không phải làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ ở bất cứ đâu cũng có được sự tin tưởng. Qua bài viết này chúng tôi xin đưa đến cho các bà các chị những điều mà chị em còn mơ hồ và chưa được hiểu thấu đáo bởi không phải người đẹp ra khỏi thẩm mỹ viện cũng thành đạt. Ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, vào những năm 1930 đến năm 1940, những thủ thuật tạo hình ngày đó chỉ mới được thực hiện lẻ tẻ đôi nơi bởi những phẫu thuật viên không được đào tạo chuyên khoa, số phẫu thuật thật viên này chỉ mới làm được giới hạn trong việc vá kín những khe hở mồ bẩm sinh, sử dụng chất liệu tạo hình đơn giản… thế nhưng vấn đề huấn luyện về môn phẫu thuật tạo hình vẫn chưa được đặt ra một cách nghiêm túc. Chỉ từ năm 1956 đến 1958 lần lượt các bệnh viện như Việt Đức, Việt – Tiệp, Viện trung ương Quân y 108 đã tổ chức ra những nhóm, phân khoa chuyên làm phẫu thuật tạo hình và cũng từ đó đến nay phẫu thuật tạo hình đông đảo ở những bệnh viện quân và dân y trong cả nước đã trở thành một chuyên ngành về ngoại khoa. Trước kia, những bệnh nhân chủ yếu là từ độ tuổi 35 trở lên và phần lớn trong số này là những văn công, nghệ sĩ muốn giữ sắc để tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp biểu diễn của mình. Còn ngày nay, đa phần những người đến các trung tâm thẩm mỹ viện lại là các cô gái tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi, có lẽ do mong muốn mình đẹp hơn hoặc do đòi hỏi của công việc nên cần đến những trung tâm thẩm mỹ, số còn lại là các bà ở tuổi trung niên với kinh tế dồi dào, có nhu cầu làm thẩm mỹ viện để bà đẹp dần lên trong mắt ông. Khi bước chân vào một số Trung tâm thẩm mỹ viện, chúng ta sẽ gặp vô số những bà tuổi trên 40 đến để cắt mí, nâng sống mũi, hút mỡ bụng… với một hy vọng tràn trề phép màu nghiệm sẽ đến với mình. Bệnh viện quân y 108 liên tục phải tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân trong tình trạng viêm tấy, dị ứng hay biến dạng khuôn mặt, dúm dó ngực, hoại tử mất 2 cánh mũi chỉ vì bơm Silicone hay viêm nhiễm khoang bụng do hút mỡ lại những Trung tâm thẩm mỹ viện đáng ngờ. Đáng sợ, và nguy hiểm nhất là không có một nơi nào, không một phương tiện hiện đại nào có thể lấy hết được toàn bộ Silicone lỏng ra khỏi cơ thể người bệnh, khi chúng bị vỡ, mà chính Silicone lỏng là chất không thể tự tiêu được mà sẽ gây những bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Ngày nay do nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng và để đảm bảo an toàn cho chị em, người ta đã đưa vòa sử dụng cất Silicone trơ làm thành túi chứa thanh huyết hay còn là túi nước biển dùng để làm chất độn ngực cho chị em. Không ít chị em lầm lẫn giữa phẫu thuật thẩm mỹ và các loại hình thẩm mỹ nên đã rước họ và thân. Có 2 lý do dẫn đến những hậu quả đáng tiếc ấy, thứ nhất là không ít người làm phẫu thuật thẩm mỹ thiếu hẳn sự đào tạo cơ bản, không nắm vững được những kỹ thuật của chuyên ngành. Lý do thứ 2 là do việc hám lợi mà một số người có kỹ thuật đã hành nghề trong những điều kiện không đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nên đã dẫn đến thất bại. Ai cũng muốn làm đẹp ca, đó là một nhu cầu tự nhiên nhưng không phải ai ai cũng đạt được tới cái đẹp hoàn thiện như ý. Ngay như việc làm đẹp bằng những phương tiện hiện đại như tẩy sẹo, tẩy, nốt ruồi bằng máy laser CO2 chẳng hạn dùng ánh sáng tập trung gây nên sự đốt quang học nhiều khi vẫn để lại sẹo phì hay sẹo lồi rất vô duyên và đôi khi còn gây ngứa khó chịu. Hiện nay, tại Hà Nội có đến cả trăm Trung tâm thẩm mỹ viện của Nhà nước lẫn tư nhân, thế nhưng trong số những trung tâm này thì chỉ có một số nơi đáng tin cậy cho các bà các chị như khoa phẫu thuật Bệnh viện Quân y 108, Khoa phẫu thuật Bệnh viện Việt Đức… chính những nơi này mới có đủ tính ưu việt hơn hẳn các Trung tâm thẩm mỹ viện tư nhân, tại những cơ sở của Nhà nước, các Bác sĩ thẩm mỹ đều được trang bị kiến thức, kinh nghiệm nhiều và thường xuyên được tu nghiệp tại nước ngoài. Hơn nữa với những trang thiết bị tối tân, hiện đại chắc chắn là hơn đứt so với những cơ sở dịch vụ của tư nhân. Tại các cơ sở của Nhà nước có đầy đủ những phòng vô trùng, đèn cực tím khử trùng, máy bơm hút chân không và các phương tiện cấp cứu cần thiết. Thế nhưng có lẽ những lời nhắn nhủ của các bác sĩ thẩm mỹ hoàn toàn đúng khi họ khuyên tất cả chị em: “Tốt hơn hết là không nên sửa đổi những gì do tạo hóa ban cho. Tất cả những gì tạo hóa ban cho loài người đều không bao giờ thừa hoặc thiếu cả. Các bà các chị hãy thật tỉnh táo khi nhìn nhận việc thẩm mỹ như con dao hai lưỡi nếu không cẩn thận thì chuyện đứt tay là điều khó tránh khỏi.
PTS Đỗ Duy Tính-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 52(813)1998

Có phải là chuyện giới tính

Khi bàn chuyện công an ta phá mấy ổ mại dâm nổi tiếng ở Hà Nội, một anh đeo kính trắng ngồi uống bia cạnh Ba Toác chép miệng: Chống mại dâm là đúng. Chiến công thật lừng lẫy nhưng nếu không có mại dâm… Ông Ba Toác đang uống dở cốc bia đặt ngay xuống và quay lại, trễ kính hỏi:
Thì sao?
Anh đeo kính trắng toét miệng cười:
Bố có u con ở nhà rồi, chứ cái anh ngoài 30 vẫn chưa lấy được vợ vì không có nhà riêng, vì khuyết tật rồi vì đủ thứ… Tóm lại là phòng không nhưng cái giới tính nó đòi hỏi thì biết làm sao?
Hừm! Ba Toác nhấc cốc, dốc cả chỗ bia còn lại vào miệng.
Thừa thắng, anh đeo kính tuôn tiếp một tràng: Thằng lấy tiền chùa đi chơi gái đã có pháp luật trừng trị tội biển thủ công quỹ. Nhưng nhiều chị em đói nghèo, không có công việc chả lẽ ngồi chịu chết đói. Mà cái vốn này là của họ… Ông Ba Toác mọi khi hay nói và tiếng to là thế mà lần này, chỉ lừ lử tiến tới cạnh anh đeo kính, rít khe khẽ: Mẹ bố anh, Anh nói có lý lắm nhưng vợ anh, em anh làm cái nghề này anh có đồng ý không? Hay cho gia đình anh mới có nhân phẩm còn thân xác con gái nhà khác là mớ hàng để bán ư?
Bình Thuận: Trong hai năm trở lại đây, số vụ tử vong trong tỉnh đã xảy ra liên tục và đa phần bằng thuốc trừ sau. Tình trạng tự tử có phần gia tăng ở nông thôn. Qua thống kê tại huyện Bắc Bình trong hai tháng 12 năm 1997, và tháng 1 năm 1998, bình quân 1 người trong 1 tuần, riêng tại huyện Tuy Phong trong hai năm nay đã có gần 100 ca tự tử ở lứa tuổi từ 17 đến 35. Tỷ lệ cứu chữa các vụ ngộ độc thuốc này chỉ đạt dưới 20% do phát hiện chậm và thường xảy ra ở nơi vắng vẻ, xa địa bàn dân cư.
Vĩnh Lòng: Toàn tỉnh hiện có khoảng 30%, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thiếu hiểu biết về tai biến sản khoa cũng như bảo vệ sức khỏe khi mang thai. Để khắc phục tình trạng này đồng thời với việc cung cấp thiết bị chuyên dùng cho hầu hết các bệnh viện, trạm y tế, phấn đấu 100% trạm y tế có nữ hộ sinh, ngành y tế đã làm công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc, chống suy dinh dưỡng bào thai… và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai.
Đắc Lắc: Vừa qua Trung tâm da liễu và Phòng phổ thông thuộc Sở giáo dục đào tạo, đã phối hợp triển khai lớp tập huấn: “Đưa chương trình giảng dạy phòng chống bệnh phong vào trường học”. Hơn 70 học viên là các cán bộ của phòng giáo dục đào tạo ở 18 huyện, hiệu trưởng các trường học và các giáo viên giảng dạy dạy sinh vật tham dự. Đối tượng giảng dạy là học sinh Phổ thông cơ sở và Phổ thông trung học. Trước mắt các em sẽ được học bằng tiếng phổ thông, thời gian tới, sẽ giảng dạy bằng cả tiếng Ê – Đê, nhằm phổ cập sâu rộng kiến thức chống phong cho nhân dân trong tỉnh.
ASIAD – 98 những cái nhất kỳ khôi
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 13 đã có một kỷ lục trong môn chạy Marathon nữ, Naoko Takahashi của Nhật Bản đoạt chiếc huy chương vàng đầu tiên trong tổng số 377 bộ huy chương của toàn cuộc thi với thời gian 2 giờ 21 phút 47 giây hơn gần 9 phút so với kỷ lục cũ thuộc về Huadi Zhong – Trung Quốc lập từ ASIAD năm 1994. Những ngày sau đó là hàng loạt kỷ lục châu Á được lập trên đường đua xanh, trong đó 7 thuộc về Trung Quốc, 4 của Nhật Bản, 2 của Thái Lan. Các nữ lực sĩ cử tại Trung Quốc phá 12 kỷ lục thế giới, trong đó thành tích có giá trị nhất thuộc về người phụ nữ mạnh nhất thế giới – Ding Meiyuan ở hạng cân siêu nặng trên 75 kg với tổng trọng lượng trong hai động tác cử giật cũng là kỷ lục thế giới mới là 150 kg là 270 kg hơn kỷ lục cũ tới 22,5 kg kỷ lục thế giới cũ là 267,5 kg. Tuy nhiên những thành tích kỷ lục này lại không phải là những cái nhất kỳ khôi nhất của cuộc thi này, mà lại là những sự cố chưa từng có trong lịch sử ASIAD. Điều đáng tiếc lại xảy ra ở môn taekwondo, môn thể thao sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Olympic sắp tới Sydney 2000. Đầu tiên là sự kiện nữ võ sĩ Trung Quốc Lu Ming Hee chỉ chịu nhận huy chương bạc ở hạng cân 72 kg sau một tiếng đồng hồ phản đối không thành công. Hai ngày sau, vẫn đoàn vận động viên Trung Quốc phản đối phán quyết của trọng tài bằng cách ra sàn đấu ngồi ngăn cản các trận đấu khác trong 80 phút. Bắt chước theo gương xấu này, các vận động viên của Đài Loan, Jordania cũng ra sân đấu ngồi nửa giờ đồng hồ để chống lại các quyết định của trọng tài, gây tình trạng hỗ loạn trên đấu trường. Đặc biệt các khán giả Thái Lan đã tiếp sức cho vận động viên và huấn luyện viên của mình trong cuộc hoạt náo phản ứng quyết liệt khi Usa – Thái Lan bị thua trước Juana – Indonesia. Phải sau hơn một đồng hồ trật tự cũng mới vãn hồi sau khi kết quả trận đấu được công bố ngược lại. Chuyện kỳ khôi đã xảy ra như thế.
PV-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 51(812)1998

Cơn bĩ cực của ngành sản xuất ô tô

Từ lâu nay, nhiều người đã thực sự lo ngại và lên tiếng cảnh báo về một tai họa lớn đối với ngành sản xuất ô tô. Đó là khái niệm ô tô không người lái. Không người lái ở đây không phải bởi sự hiện đại ô tô đến mức không cần có người lái mà do người lái không còn quan tâm nhiều đến cái hiện đại đó nữa. Nhưng cả Bộ kế hoạch và đầu tư lẫn Bộ thương mại đều chẳng mấy quan tâm đến lời cảnh báo trên. Rồi hệ quả tất yếu đã xảy ra, cơn gió mát rượi khủng hoảng kinh tế châu Á đã không còn chỉ làm cho ai đó lo lắng nữa, mà là những đợt sụt giảm doanh thu bán xe đầu tiên… những đợt sa thải công nhân đầu tiên… Gần đây, khi Công ty liên doanh sản xuất ô tô Mê Kông một trong những “con chim đầu đàn” đưa ra đầu đàn” đưa ra phương án cắt giảm tối đa giá thành bằng cách đóng cửa Nhà máy ô tô Cổ Loa ở Hà Nội để tập trung đầu tư cho Nhà máy ô tô Cửu Long ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với việc sa thải toàn bộ công nhân… thì tình hình đã nóng đến mức báo động. Trước đó trong năm 1997, 14 công ty liên doanh sản xuất ô tô trằn trọc với những tỷ lệ chỉ có 6 nghìn xe của khối liên doanh được bán ra trên tổng số 22 nghìn xe đăng ký mới. Chưa đầy 1 phần 3, cảnh tượng ấy quả thật rất dễ làm cho người ta phải liên tưởng đến vẻ đẹp của hàng loạt khách sạn đồ sộ chìm trong bóng tối hãi hùng vì hầu như không có khách đến quyết tâm của các chủ khách sạn chỉ cần đặt công suất phòng đến 30% là mừng lắm rồi! Có vẻ ngành sản xuất ô tô đang tiến bước như ngành du lịch. Triển vọng năm 1998, hầu như không sáng sủa khi mà gần hết quý 3 của năm mà số tiêu thụ mới chỉ khoảng 3.500 xe. Tình hình đó đã làm cho giá bán xe tụt thảm thiết. Có nơi đến hơn 30% còn bình quân cứ vào khoảng 20%. Trong khi đó, hãy nhìn công suất thiết kế ban đầu của các liên doanh sản xuất ô tô mà thấy lạnh người: Mê Kông đầu tư đến 60 triệu đô la Mỹ với 10 nghìn xe cho một năm, Ford Vietnam 102 triệu đô la Mỹ với 20 nghìn xe cho một năm, Chrysler Vietnam đến 199 triệu đô la Mỹ với 17 nghìn xe cho một năm, Nissan Vietnam là 110 triệu đô la Mỹ với 3600 xe cho một năm… Hơn 150 nghìn xe được sản xuất một năm theo công suất thiết kế. Sự kinh ngạc đó đã làm kinh ngạc không ít các chuyên gia phân tích kinh tế châu Á làm sao mà Việt Nam một thị trường không mấy hứa hẹn về khả năng và thói quen sử dụng ô tô lại có thể ngốn hết hàng trăm nghìn cái xe kia? Và kể cả một bài toán nhỏ cho việc tiêu thụ ấy làm sao người dân Việt Nam có thể ngay trước mắt bỏ ra hàng năm là 1 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ để sắm xe này xe kia? Những câu hỏi hóc búa đó vụt trở thành nỗi chua chát khi một lúc nào đó người ta chợt nhận ra rằng nghề sản xuất ô tô không còn phải là béo bở nữa, khi mà hàng lớp lớp công ty liên doanh ô tô ra đời, kéo theo sự kiệt quệ của các công ty ô tô trong nước và tạo ra những sự xung đột căng thẳng trong cạnh tranh giữa các công ty nước ngoài với nhau. Qua nhiều thì quá ít bài học đó người ta đã từng được thấy ở Thái Lan mà giờ đây đương dần được chiêm ngưỡng ở Việt Nam: khi mà quá nhiều người muốn ăn cái bánh sẽ phải xẻ ra những phần nhỏ hơn nữa. Nhỏ đến mức không thể làm cho ai no được…. Và tất nhiên phải đói, một vài kẻ đói đến kiệt sức… Đó là cái hiện trạng đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta, mà trách nhiệm của nó không chỉ thuộc về sự thiếu cân nhắc của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài mà còn thuộc về những cơ quan liên quan nước ta như Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ giao thông vận tải khi những cơ quan này đã không khẳng định được quan hệ cung – cầu ô tô trong thị trường Việt Nam để hoạch định chiến lược đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này ngay từ lúc đầu. Đó là chưa kể, để công nghiệp hóa theo cái cách quá nhiều, quá ít, như vậy, giờ đây người ta mới vỡ lẽ rằng trong lĩnh vực sản xuất ô tô, phát huy nội lực dường như chỉ còn là một khái niệm chung nhất. Trong khi đó, Bộ Thương mại cứ mãi cho nhập khẩu xe cũ và xe nguyên chiếc. Riêng 8 tháng đầu năm 1998, số xe nhập loại này đã lên đến 12 nghìn, nghĩa là gấp 4 lần số được sản xuất trong nước. Thế thì còn sản xuất làm gì nữa. Sự thiếu thống nhất phối hợp giữa Bộ thương mại và Bộ kế hoạch và đầu tư, tình trạng ẩn chứa những động cơ cá nhân trong hoạt động sản xuất và nhập khẩu ô tô đang là những vấn nạn hết sức nan giải đối với lĩnh vực này. Giờ đây, khi mà những dấu hiệu đầu tiên của cơn khủng hoảng kinh tế thứ hai của châu Á xuất hiện, người ta đang tự hỏi liệu những chiếc ô tô không người lái kia sẽ đi đâu, về đâu?
Sao Mai-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 51(812)1998