Niềm đam mê phố cổ Hà Nội – Phần 2

 Phụ nữ vấn tóc đuôi gà, mặc áo tứ thân, đi dép cong. Nam giới búi tóc củ hành, mặc áo the thâm, đi giày Gia Định… Để tăng không khí cổ xưa có thêm một tấm trình bày bằng chữ Nôm, ca dao, tục ngữ, thơ văn về Thăng Long và một tấm trích đoạn thơ văn ngữ Hán như Chiếu dời đô, Bình Ngô đại cáo…

Công cuộc “đi tìm thời gian đã mất” (Nói theo nhà văn Pháp Proust: Ala recherche du temps perdu) của Thế Khang là một sự ngẫu nhiên trở thành một đam mê. Ông sinh trong một gia đình bốn đời làm nghề thêu, gốc ở làng Đào Xá (Thường Tín) có nghề thêu truyền thống trước khi di cư sang Bắc Ninh. Hồi Pháp thuộc, nghề thêu phát triển được ở thị xã Bắc Ninh vi hàng có thể bán cho những người Pháp và gia đình họ sống ở thị trấn cảng Đáp Cầu là nơi có đồn lính. Về sau, gia đình có cửa hàng thêu ở Hà Nội. Qua những năm chiến tranh chống Pháp, Thế Khang không được đào tạo liên tục ở nhà trường, nhưng cũng tự học để cho mình một cái vốn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung để kiếm sống. Ông dạy tiếng Trung và sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc (1954) ông làm cán bộ phiên dịch cho Tổng cục Bưu điện cho đến khi về hưu (1981), vào tuổi 60.
Có thì giờ rỗi và lương hưu không nhiều, ông nảy ra ý vẽ tranh lụa để kiếm thêm tiền và để giải trí. Từ lúc 15 tuổi, ông đã mê vẽ vì sống trong không khí gia đình mỹ nghệ. Thế là ông bắt đầu chép tranh lụa cổ điển Trung Quốc để bán, và bán được. Dần dần, ông tạo ra một kiểu vẽ riêng, có liên quan đến nghề thêu. Đén năm 1979, xảy ra cuộc xung đột biên giới Hoa – Việt. Thế Khang chuyển sang vẽ lụa miêu tả thắng cảnh và lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng có thể hiện phác thảo của mình bằng sơn mài.
Từ năm 1992, ông để hết cả tâm lực vào bức hoành tráng sơn khắc “Hà Nội thế kỷ 19”. Tiền dành dụm được hơn hai trăm triệu để làm nhà, ông dùng cho dự án ấy. Ông tập hợp bạn bè cùng nghiên cứu các tư liệu trong nước và nước ngoài, sưu tầm được những bản đồ các năm 1831, 1873, 1884… Ông may gặp được ông ích, người Bắc Kạn làm nghè vẽ vũ khí, thiết kế mỹ thuật cho viện bảo tàng, cho điện ảnh, và học được cả nghề sơn khắc. Ông Ích, ngoài 60 tuổi, đã về hưu; thấy dự án của ông Khang, ông mê quá. Có mấy chục triệu để chữa bếp, ông cải tạo bếp làm xưởng họa và cùng con là Lợi (tốt nghiệp đại học họa) thực hiện ý đồ của ông Khang.
Công trình hoàn thành sẽ là một đóng góp có ý nghĩa vào lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Hữu Ngọc –Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16(829) – Năm 1999

Niềm đam mê phố cổ Hà Nội – Phần 1

Năm 1954, sau chín năm kháng chiến gian khổ, Thủ đô đã được giải phóng. Cách đây hơn bốn chục năm, vì cuộc đấu tranh dân tộc một còn một mất, ý thức bảo tồn di sản văn hóa chưa cao được như ngày nay. Tôi nghe nói có vị trong chính quyền, đề ra ý kiến là nên phá khu phố cổ “lạc hậu” để xây nhà cao ốc hiện đại. Cũng may ý kiến đó không ai tán thành. Mà thời ấy, có bốc lên thì làm gì có phương tiện thực hiện.
Khu phố cổ, hình thành từ thế kỷ 15, là niềm tự hào của Hà Nội. Ngay cả người nước ngoài, nói chug thích Hà Nội hơn Sài Gòn một phần cũng vì khu phố cổ.
Trong thơ văn cổ điển của ta, biết bao tác giả, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huy Lượng… đã ca tụng vẻ đẹp Thăng Long với khu phố này.
Trong số nghệ sĩ đương thời, Bùi Xuân Phái là người đã gắn bó phần lớn cuộc đời với “Ba mươi sáu phố phường”. Tiếp nối dòng hoài cổ bằng rung cảm hiện đại, anh đã để lại cho đời những tranh phố cổ độc đáo. Người ta đã viết nhiều về “Phố – Phái”, xin miễn nói thêm.
Ở đây, tôi muốn nói về hai nghệ nhân không được đào tạo chính quy như Bùi Xuân Phái, mà cũng đam mê phố cổ Hà Nội và tâm hồn cũng nghệ sĩ như anh. Mỗi bên thể hiện niềm đam mê một cách, Bùi Xuân Phái với ngọn bút tài hoa và xúc cảm của lãng nhân. Thế Khang và Phạm Hữu Ích lại cảm hứng theo dòng tranh dân gian chân chỉ của nghệ nhân. Những dãy nhà xiêu xiêu trong phố vắng của Phái nói lên sự luyến tiếc một cái gì sắp chìm vào dĩ vãng, còn những tấm sơn khắc (coroman – del) của Khang – Ích gợi lại cảnh nhộn nhịp, đầy sinh khí, của Thăng Long – Hà Nội cách đây hơn một thế kỷ.
Trong một gian nhà bếp nhỏ chữa lại làm xưởng họa, hai ông Khang và Ích, tuổi trên dưới bảy chục, háo hứng giới thiệu cho tôi “Ba mươi sáu phố phường” được thể hiện trên 16 tấm sơn khắc khổ 2 mét x 0,72 mét (hoàn thành sẽ là 23 tầm). Trước mắt tôi hiện ra bốn mươi tuyến phố và ngõ từ Hàng Giấy đến Bờ Hồ (theo chiều ngang) và sáu tuyến phố gần sông Hồng, tính từ Hàng Cân (theo chiều dọc). Sẽ có thêm 7 tấm nữa gộp toàn bộ hồ Gươm cho tới Hàng Khay.
Này đây con sông Tô Lịch còn in đậm nét trong tâm hồn người Hà thành:
“Dòng Tô lai láng ánh trăng xưa”
Sông Tô, ngày nay bị lấp hết ở khu phố cổ, chảy vào sông Cái ở gần Chợ Gạo bây giờ. Chợ Cầu Đông, Hàng Buồm với đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ tượng trưng cho khí thiêng của Thăng Long, Hàng Ngang, Hàng Đào… Kia là chùa Ngọc Sơn với cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu, Cầu Gỗ, chợ Hàng Bè… Ô Quan Chưởng rêu phong, ngõ ngan ngõ dọc chen cây xanh. Nông thôn đan đô thị, nhà lợp ngói tường gạch đứng cạnh nhà tranh vách đất. Cuộc sống hàng ngày diễn ra muôn vẻ, ở ngoài phố, trong đền miếu đình chùa, gần ao hờ. Hội hè linh đình, chợ họp náo nhiệt. Đủ các hạng người tấp nập đi lại, từ dân nghèo gồng gánh đến quan đại thần ngồi kiệu che lọng. 
Hữu Ngọc –Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16(829) – Năm 1999

 

Sẽ cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đặng Văn Ngữ, cuộc đời và sự nghiệp”

Thể theo nguyện vọng của các thế hệ thầy thuốc và bạn đọc trong cả nước. Trường đại học y Hà Nội, Nhà xuất bản y học dự định cho ra mắt bạn đọc bộ sách về cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân y học Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Đại học y Hà Nội (1902 – 2002). Qua hai cuốn sách đầu tiên đã xuất bản.
Tôn Thất Tùng, cuộc đời và sự nghiệp (1997)
Hồ Đắc Di, cuộc đời và sự nghiệp (1999) người đọc và các thế hệ sinh viên y khoa đã có dịp gặp lại chân dung người thầy thuốc, thầy giáo, nhà tri thức lớn Tôn Thất Tùng và Tôn Đắc Dĩ; người đọc có dịp thấy được bức tranh toàn cảnh hoạt động của ngành y tế nước nhà và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân do Đảng ta lãnh đạo.
Được biết, Trường Đại học y Hà Nội, Nhà xuất bản y học và Viện sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng đang khẩn trương tổ chức việc sưu tầm tư liệu, biên soạn và xuất bản cuốn sách Đặng Văn Ngữ, cuộc đời và sự nghiệp. Cuốn sách sẽ ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm ngày sinh của giáo sư trong năm 2000.
AIDS đe dọa Campuchia 
Campuchia là nước có tình trạng nhiễm HIV/AIDS nghiêm trọng nhất châu á, ước tính mỗi ngày có 100 người mới nhiễm và có 22 người chết vì AIDS, bệnh này còn nguy hiểm hơn cuộc chiến tranh nhân dân kéo dài. Có những trường hợp cả gia đình bị chết do AIDS. Từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1991, virut HIV lan nhanh với một tỉ lệ đáng lo ngại, hiện có 180.000 người nhiệm HIV/AIDS và 15.000 người đã chết do AIDS.
Theo Thủ tướng Hun Sen, muốn giảm lây lan cần giáo dục để tăng hiểu biết và bệnh ở cộng đồng và phải tìm ra giải pháp để kiểm soát các nhà chứa.
Công nghiệp tình dục ở Campuchia phát triển và giữ vai trò cơ bản trong lây lan AIDS. Hiện có khoảng 10.000 – 20.000 người hành nghề mại dâm và hơn 40% trong số này nhiễm HIV. Ước tính mỗi ngày có 20.000 – 30.000 đàn ông tìm thú vui với gái mại dâm.
Một chương trình thử nghiệm sẽ bắt buộc sử dụng bao cao su trong các nhà chứa, nhưng điều này rất khó thực hiện, đặc biệt với những người đàn ông quan hệ bừa bãi có thể truyền bệnh cho vợ và gia đình họ.
Tiến sĩ Piter Piot, Giám đốc điều hành của Chương trình phòng chống AIDS của Liên hợp quốc, cảnh báo rằng nếu không hành động ngay để ngăn ngừa sự lây lan thì chi phí của Campuchia trong 5 – 10 năm cho chăm sóc sức khỏe giảm sức lao động và giảm thu nhập quốc gia sẽ lên tới 4 tỷ đô la Mỹ.
Sức khỏe & Đời sống
Hôm qua rét, em bị liền hai bệnh,
Thuốc uống rồi em giảm hẳn cơn đau
Đêm thức dạy, nhìn em đang ngủ,
Anh canh chừng cho giấc ngủ em sâu.
Ôi sức khỏe cần cho đời sống,
Nếu thiếu mình thì hạnh phúc còn đâu!
Ngày đại hàn 1.99
LTS: Thưa các cụ và quý vị độc giả!
Người xưa có câu “Thanh xuân bất tái tài”, nhưng chúng tôi lại cho rằng, sự tươi trẻ đâu chỉ phụ thuộc vào tuổi tác, mà do tự tâm hồn mỗi người. Và, thi ca bao giờ cũng là một trong những loại hình nghệ thuật đắc dụng, giúp con người giữ mãi sự trẻ trung, mẫm cảm, yêu cuộc sống tươi đẹp… Chính vì thế, báo Sưc khỏe & Đời sống mở chuyên mục “Câu lạc bộ thơ người cao tuổi” không gì khác ngoài mục đích là nơi gặp gỡ với những tâm hồn khoáng đạt, yêu cuộc sống, có chung sở thích thi ca.
Mong rằng, chuyên mục sẽ nhận được những ý kiế góp ý, sự nhiệt tình tham gia của các cụ cũng như các quý vị độc giả gần xa.
Vũ Kiên –Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16(829) – Năm 1999

Tình cảm của người mẹ đối với con là vô bờ bến

Các bạn có biết không? Không gì có thể đo được tình yêu mà người mẹ giành cho đứa con của mình. Từ lúc mang thai đến khi trưởng thành, dù đau khổ hay là sung sướng, mọi lúc mọi nơi họ không một giây phút nào họ có thể hết lo cho con cái của mình.
Khi còn mang trong mình đứa con chưa trào đời, dù mang nặng đẻ đau nhưng thật sự nhìn ánh mặt hạnh phúc dạt dào của người mẹ khi nhìn thấy đứa con trào đời. Trong cuộc sống này có rất nhiều người mẹ trong lúc sinh con xảy ra nhiều việc không mong muốn, nhưng họ sẵn sàng hi sinh để đổi lấy tính mạng cho đứa con, và họ vẫn thấy vui khi được một lần nhìn thấy con ra đời bình an vì mỗi đứa con là niềm tự hào, vui sướng nhất cuộc đời của họ.
Một lần tình cờ tôi đọc được một câu chuyện tình cờ tôi đọc được, tôi thật sự cảm động trước sự hi sinh của người mẹ. Trong một trận động đất xảy ra bên nhật bản khi những người cứu hộ phát hiện ra dưới đống đổ nát một người phụ nữ và một đứa bé. Khi người phụ nữ đang nằm trong tư thế ôm trọ đứa con để che chắn cho đứa bé tay còn cầm một tờ giấy muốn nhờ mọi người dùng hết sức để cứu đứa con của mình. Nhờ được sự che trở kỹ càng từ thân thể của người mẹ cùng với sự cố gắng của các bác sĩ cuối cùng thì đứa bé đã được cứu còn người mẹ đã hi sinh tính mạng để đánh đổi sự sống của con mình. Điều này có thể chứng tỏ là tình yêu của người mẹ giành cho con thật lớn lao.
Trong gia đình khá giả thì họ đầu tất cả những điều kiện tốt nhất giành cho con để con của mình được thành đạt, họ làm từ những điều nhỏ nhất ví dụ mua đồng phục gia đình để được gắn bó cùng con hơn,… 
Nhưng đối với những gia đình nghèo khó thì lại khác, họ không có gì ngoài tình cảm. Trong thực tế đã có những người mẹ đơn thân lăn lội để có được đồng tiền cho con mình ăn học đầy đủ, có những người mẹ khi không còn người trồng bên cạnh, khả năng lao động cũng không còn những họ vẫn sẵn sàng đi ra ngoài đường để ăn xin lấy từng đồng nhỏ mọn để nuôi con ăn học, đứa con cũng hiểu được sự nỗ lực của người mẹ họ đã cố gắng học thật tốt để có thể báo đáp công ơn của người mẹ. Nhưng đối với người mẹ thì sự báo đáp công ơn to lớn nhất đối với họ là cuộc sống hạnh phúc và thành đạt của đứa con và không cần sự cao sang giàu có gì cả
 

Manchester City vẫn giữ vị trí thứ 3 sau trận hòa Liverpool

Manchester City đã có 12 điểm sau Chelsea trong cuộc đua danh hiệu Premier League sau trận hòa 1-1 với Liverpool tại Etihad vào chủ nhật siêu.
Sergio Aguero ghi bàn cho City với 21 phút còn lại, chuyển hóa khung thành của Kevin De Bruyne bằng một bàn thắng vàolưới , nhưng Liverpool có cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng khi Adam Lallana không thành công trong việc hoàn thành cú sút từ đường chuyền của Firmino. Liverpool có được lợi thế hơn, chơi tối hơn sau khi được hưởng một số quả phạt và sau khi Roberto Firmino đã được đưa xuống thay thế bởi Gael Clichy. Trong một lần phản công Sadio Mane đã vượt  qua Otamendi nhưng hậu vệ này đã làm tốt và đã làm đủ mạnh để lật đổ cầu thủ của Liverpool, nỗ lực của anh đã bị chặn lại bởi Willy Caballero. Đối với City cân bằng lại thế trận và chơi tốt hơn khi cơ hội đầu tiên là lúc David Silva đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Leroy Sane đã bị Simon Mignolet chặn. Mặc dù không chuyển hóa được bàn thắng nhưng đó cũng đủ để họ lấy lại tinh thần hưng phấn và chơi tốt hơn. Ở trận đấu này các cầu thủ áo Manchester City 2017 xác định là sẽ mất nhiều sức khi phải đối đầu với đội bóng mạnh.
Cầu thủ ghi bàn Sergio Aguero đã khẳng định được một điểm quan trọng đối với Manchester City, đội bóng vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau khi hai đội hòa 1-1 tại sân vận động Etihad vào chủ nhật. Phút thứ 68, Aguero đã gỡ hòa cho City với pha dứt điểm cận thành từ cú đá cánh phải của Kevin De Bruyne phá tan hàng phòng ngự của Pep Guardiola đã làm tăng áp lực tìm kiếm chiến thắng của đối thủ và  tiếp tục ghi được bàn thắng trong tất cả năm trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh với Liverpool.
Rất nhiều cơ hội để  Manchester United và Jose Mourinho giành chiến thắng trong trận đấu này. Cả hai đội đều không cảm thấy như mình thua cuộc vì họ đã chiến đấu hết mình, nhưng cả hai đều có được sự tín nhiệm của mình, đơn giản là họ đã giành chiến thắng và đã cố giành chiến thắng. Tuy trận đấu hòa với tỉ số 1-1 phong độ của Milner vẫn được thể hiện, anh chờ đợi để nhận đường phạt đưa Liverpool lên dẫn đầu, đây được coi là một trận đấu mà bạn không thể rời mắt. Bằng cách chuyển đổi vị trí thứ bảy, mùa giải thứ bảy của anh, Milner cũng ghi được kỷ lục cho trận đấu tại Premier League, trong đó anh ghi được 47 bàn, vượt qua Darius Vassell.
Guardiola đã nói về niềm tự hào của mình và thành phố đã phục hồi trở lại sau đó thoát Champions League thoát đến Monaco, ông biết Kỳ có thể bắt Liverpool với các trò chơi của họ trong tay. Nhưng nếu bên của anh ấy tiếp tục chơi như thế này, họ sẽ ăn điểm. Bắt đầu từ đâu? Có lẽ, với một trận đấu có sự tranh cãi, có những thẻ phạt hay cả những đợt phản công nhanh hay cả những pha xử lý hay, một trận đấu có nhiều cảm cúc giành cho khán giả. Yaya Touré, người tiếp tục có một màn trình diễn đáng thất vọng, xử lý không được khôn khéo, khởi động, sử dụng sức mạnh quá mức. 
 
 
 

Khách sạn Oriental, Thái Lan

Khách sạn Oriental 125 tuổi có uy tín trên toàn thế giới vì lý do tốt. Mặc dù bạn có thể không đủ khả năng cho các phòng ban đêm từ $ 300- $ 2,200, hãy ghi nhớ rằng bạn có thể ghé thăm khách sạn ngoạn mục này bất kể bạn có đăng ký hay không. Ngồi trên hiên nhà lớn, ngắm sông Chao Phraya trôi nổi, đặt một trong những ly cocktail hấp dẫn đó, đá trở lại, thư giãn và tận hưởng hoàng hôn. Nếu bạn thực sự tự tin vào bản thân, hãy thưởng thức bữa cơm tối tự phục vụ mỗi tối. Không phải lúc nào bạn cũng có thể tự nấu tôm hùm, sườn nguyên chất, sushi và pho mát tốt trong một khung cảnh như vậy với mức giá 1.200 baht (30 USD). Sau bữa tối, hãy ghé qua Bamboo Bar huyền thoại để nghe một số ca sĩ nhạc jazz hoặc nhóm nhạc ba người và để cho trang trí rừng già, cùng với âm nhạc, cuốn đi bạn.
 
Hãy đến và tận hưởng những điều thú vị ở khách sạn Oriental này với tour du lịch nước ngoài giá rẻ.
 

Ăn uống và văn hóa – Phần 2

Do được nướng khô nên bánh đã giảm thủy phần, bớt nặng, Bích quy  được xay ra bột rồi ép lại nên giảm được thể tích, lại được bao gói kín và đóng kín trong thùng sắt tây nên bảo quản được dài ngày. Loại 702 đặc biệt hơn, được sản xuất riêng cho các đơn vị đặc công luồn sâu hoạt động dài ngày trong lòng địch, xa dân. Bánh có kèm theo gói ruốc  bông 30g để đảm bảo nhu cầu đạm, có viên tăng lực gồm sâm và vitamin. Mỗi chiến sĩ mang theo người 10kg để ăn cả tháng. Bánh rất ngọt, thanh niên còn thèm ăn cũng không ăn quá được 300g một ngày, do đó hạn chế được tình trạng ăn quá nhiều tiêu chuẩn. Hơn 5 vạn tấn lương khô được sản xuất và tiêu thụ trong chiến tranh thống nhất đất nước đã nói lên vai trò của ăn uống trong chiến đấu.
Bữa ăn hàng ngày ở gia đình nào cũng có món canh. Có thể nói có bao nhiêu thực phẩm thì có bấy nhiêu món canh: canh cua, canh cá, canh tôm, canh giò, canh thịt, canh trứng, canh rau, canh cà chua, canh mướp đắng…
Có nhiều món canh phối hợp nhiều loại thực phẩm. Nam bộ có món canh cua. Miền Bắc có canh dưa, canh cá dấm.
Lẩu là loại canh đặc biệt. Lẩu thích hợp nhất để ăn trong mùa đông ở miền Bắc và những ngày mát trời ở miền Nam. Cũng như canh chua và cuốn, lẩu có nhiều cách biến đổi theo từng vùng, phổ biến có lẩu thịt, lẩu cá, lẩu thập cẩm với nhiều cách chế biến thùy theo từng địa phương.
Nước ta có nhiều loại chè: chè đậu đen, chè đậu xanh, chè đỗ đãi, chè bà cốt, chè con ong, chè cốm, chè ngô, chè trân châu, chè khoai, chè bí đỏ, chè vừng…có cả chè trứng. Chè trứng có hai loại. Trứng đánh ra có đường và hấp chín, chè trứng cả quả có tẩm thuốc thành màu đen nằm trong nước thuốc đồng màu. Ăn xong bát chè này, người ta có cảm giác khỏe ra rõ rệt. Gần đây mới xuất hiện nhiều loại chè thập cẩm. Trong nhiều món chè, món được ca tụng nhiều là chè hạt sen vì bổ và mát, giúp ngủ tốt sau những hoạt động căng thẳng. Ngon nhất là bát chè sen ăn vào mùa hè trời nóng, sau khi lao động nặng ra nhiều mồ hôi.
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen
Nước chấm là món ăn không bao giờ vắng trong bữa ăn Việt Nam. Nước chấm phổ biến trong cả nước có nước mắm và tương. Ở một số thành phố miền Nam còn thêm món xì dầu. Bát nước chấm thường được đặt ở giữa mâm để điều vị. Chấm nhiều hay chấm ít là tùy khẩu vị của từng người: ăn mặn hay ăn nhạt còn tùy theo thói quen và công việc. Người lao động thể lực nặng, mùa hè ra nhiều mồ hôi, mất nhiều muối, thường phải ăn mặn hơn.
Những bát nước chấm ngon phải mang trong mình ngũ hành của trời đất, nghĩa là phải có vị cay (kim), vị chua(mộc), vị mặn (thủy), vị đắng (hỏa), vị ngọt (thổ) với nguyên liệu thường dùng là nước mắm, giấm (chanh) ớt (hạt tiêu), đường, tỏi…
Để giữ được hương vị đặc trưng của món ăn, mỗi món ăn ngon gần như phải có loại nước chấm riêng. Nước chấm nem không thể dùng để ăn bún ốc. Thịt gà tơ, gà sống thiến chặt miếng quân cờ có rắc lá chanh không thể chấm với tương, nước mắm mà phải chấm với muối tiêu chanh.
Giáo sư Từ Giấy – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 76(888) – Năm 1999

Ăn uống và văn hóa – Phần 1

Việt Nam là nước trồng lúa. Cả nước ăn cơm, nhưng gạo đặc sản ở mỗi vùng có khác nhau: Gạo tám xoan, gạo dư, gạo dẻ, gạo thông ở miền Bắc. Gạo nàng hương, nàng thơm ở Miền Nam. Gạo nương ở miền núi. Gạo được nấu ra nhiều loại cơm. Cơm trắng, cơm lam, cơm trộn ngô, trộn khoai, trộn đậu, trộn sắn…Cơm còn được chế biến tiếp thành cơm rang, một món ăn khách sạn. Có lẽ món cơm độc đáo và ngon đặc biệt là cơm cám của riêng một số xã ven biển vùng Giao Thủy (Nam Định). Cơm cám có đầy đủ chất bổ như cơm gạo lức, nhưng cám gạo được làm sạch, cơm dẻo, dễ ăn hơn. Cơm  trộn cám béo ngậy, ăn với muối vừng, người ăn không biết no.
Món ăn mà giá rẻ trong mùa hè oi bức hoặc mùa đông rét mướt đều thích là món cháo: cháo hoa, cháo bột, cháo đậu xanh, đậu đen, cháo le le, cháo lươn, cháo hến, cháo cà, cháo gà, cháo tim gan bồ dục…
Phổ thông và dân dã có lẽ là cháo lòng. Lòng lợn, càng ngon nếu có lòng tràng. Người lớn trẻ em bị cảm cúm thường được gia đình cho ăn một bát cháo giải cảm có trứng, có hành, có tía tô…, nghĩa là có đủ đạm, vita-min và kháng sinh thực vật, góp phần tăng sức cho bệnh nhân và điều trị bệnh.
Ngoài cơm, cháo, gạo còn được dùng để làm bún, bánh phở. Cả nước ăn bún: bún riêu cua, bún thang, bún bung, bún sườn, bún nem, bún cuốn, bún chả, bún ốc, bún lươn, bún vịt sáo măng, bún mọc, bún bò…,Bún tiêu chuẩn phải trắng, giòn, không nát, không chua, chan nước không bị đục.
Món bún dân dã đã được đồng bào miền bắc ưa thích là bún riêu cua và bún ốc. Món bún đơn giản nhất mà không kém ngon là bún rối chấm mắm tôm chanh.
Việt Nam có gạo tẻ và gạo nếp. Gạo nếp thường được dùng để nấu cơm nếp, nấu xôi. Có rất nhiều loại xôi: xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi đậu đen, xôi vừng, xôi lạc, xôi dừa, xôi vò, xôi hoa cau, xôi gấc, xôi xéo , xôi lúa… Xôi là món ăn điểm tâm no bụng lại tốn ít tiền nên được học sinh nghèo và người lao động rất ưa chuộng. Nhiều kiều bào xa quê hương lâu ngày về nước đã tìm ăn xôi lúa. Xôi lúa có ngô, có gạo nếp, có đậu xanh, có hành mỡ phi. Xôi lúa là  một món ăn dân tộc lại rất khoa học. Trong ngô thiếu một acid amin quý là triptophan. Acid amin này lại có nhiều ở đậu. Hai thứ đó bổ sung cho nhau. Ngô có nhiều vitamin A nên phải có mỡ mới hấp thụ được  vào cơ thể. Hạt ngô to nên phải có hành mỡ phi thơm phức gây thêm thèm ăn để dịch vị tiết ra nhiều, giúp tiêu hóa tốt hơn.
Gạo tẻ và gạo nếp còn được dùng chế ra nhiều loại bánh: bánh chưng, bánh nếp, bánh tẻ, bánh dày, bánh giò, bánh khoai, bánh khúc, bánh đúc, bánh giò, bánh rợm, bánh đa, bánh gai, bánh cốm, bánh quế, bánh khảo, bánh quả bàng, bánh dẻo, bánh nướng v.v…
Nổi tiếng nhất ở miền Bắc có bánh  dầy Quán Gánh, bánh cuốn Thanh Trì, bánh đa Kế, bánh gai Ninh Giang v.v..
Phổ biến nhất trong chiến tranh chống Mỹ là lương khô 701 và 702. Loại 701 làm từ loại bích quy có đủ dinh dưỡng. 
Giáo sư Từ Giấy – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 76(888) – Năm 1999

Kẻ lãng du có ích – Phần 3

Thường xuyên họ đến đập cửa, gọi điện, lôi kéo ông đi chỗ nọ, chỗ kia, rồi uống rượu, rồi rôm rả bàn chuyện văn chương, chuyện thời cuộc…Khắc Phục thật là có duyên khi sống giữa tình bạn bè thân ái. Và ông cũng thật hiền lành , không để ý gì trước những lời đàm tiếu về mình. Những gì là cay nghiệt thì ông đã nếm trãi. Giờ đây, trước mắt ông mọi cái đều bình thường. Hãy biết biến mọi sự rắc rối thành những điều đơn giản nhất.
Kể từ kịch bản điện ảnh đầu tay “Những ngôi sao biển” vào năm 1969, Khắc Phục đã cày sâu cuốc bẫm ngày này sang năm khác, liên tiếp cho ra đời những tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Về  văn xuôi, ông có các cuốn Cuối Xuân (2 tập), Khát Vọng, Điệp khúc tình người, Giọt nước mắt cuối cùng, Châu thổ (2 tập), Huyền Đô và đang hoàn thiện Độc hành cùng Mây trắng xứ Đoài. Về kịch bản điện ảnh ông có: Tự thú trước bình minh, Sơn ca  trong thành phố, Bọn trẻ, Điệp khúc hy vọng, Lạc cầm, Chiến trường chia nửa vầng trăng, Nhiệm vụ hoa hồng…và gần đây nhất là bộ phim dài tập đang được khán giả màn ảnh nhỏ chú ý là “ Những nẻo đường phù sa”. Trên sân khấu thủ đô đã từng công diễn nhiều vở kịch luận để của tác giả Nguyễn Khắc Phục như: Bất hòa với số phận, Vườn quỳnh, Giũ áo phù sa…
Khả năng nắm bắt trước những biến động  của đời sống bằng độ nhạy cảm và con mắt tinh tường, ông đã nghiền ngẫm để phả vào trang viết nóng hổi có màu sắc riêng – Lối viết của ông khi trầm tĩnh nhân ái, khi đằm sâu da diết,  đôi lúc lại pha chất huyền ảo hay châm biến nhưng bao giờ cũng “bắt nhịp” được với tâm lý, suy nghĩ của người đọc.
Sức làm việc, sáng tạo của nhà văn (ông sinh năm Đinh Hợi – 1947) đang ở độ chín, khiến nhiều người phải vị nể. Không đến mức ẩn mình, nhưng ông thuộc diện không thích người khác chú ý đến mình, chỉ lặng lẽ làm việc, còn đâu là vui chơi hết tầm.
Hà Nội vào tiết Lập đông thật thi vị – Trời se lạnh nhưng thật ấm áp khi ta ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng bên bạn bè. Trước lúc Khắc Phục bay vào Nha Trang, chúng ta ngồi mạn đàm lan man quanh chuyện văn hóa, về tâm thức dân tộc, về huyền thoại và lịch sử….Những ý kiến sắc bén, bình tĩnh nhưng không hề lạnh lùng trước thời cuộc của một con người đang “trầm mình” giữa chốn trần ai khiến mọi người hiểu ông hơn, thêm yêu quý cuộc sống hơn. Ông quả là có tài luận thuyết. Những nhà văn có tri thức, luôn cảm thấy luôn mắc nợ với dân tộc, với đồng bào mình sẽ đau đáu và đầy trách nhiệm khi đặt bút viết ra một điều gì đó mà không chịu sự chi phối trước bất kỳ áp lực nào.
Mỗi dân tộc đều có biện chứng tâm hồn mình – đó là câu Nguyễn Khắc Phục hay nhắc đến và  nghĩ đến. Nó soi đường cho nhà văn hoàn thành sứ mạng của mình.
Phạm Khải – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 76(888) – Năm 1999

Kẻ lãng du có ích – Phần 2

Một viện sĩ – một nhà toán học lỗi lạc ở độ tuổi 80 bên trời Tây đã thốt lên rằng: “Cách mạng còn là một bi kịch vĩ đại của lịch sử”. Nguyễn Khắc Phục đã góp phần làm thay đổi một quan niệm xưa cũ về lịch sử”, về cách mạng dân tộc dựa trên những dữ liệu đã có. Đó là một thái độ dũng cảm cần thiết.
Trở lại cuốn tiểu thuyết lịch sử Thăng Long ký. Cuốn sách gói gọn những tiến diễn  của lịch sử Việt Nam, khoảng một nghìn năm gắn liền với sự ra đời của nước Đại Việt triều Lý, với sự kiện trọng đại của cuộc dời đô từ Hoa lư về kinh thành Thăng Long của Đức Thái Tổ. Sự kiện vĩ đại đã mở ra một thời đại mới, một vận hội mới của đất nước. Nguyễn Khắc Phục đã hư cấu , miêu tả, phác họa tiến trình lịch sử đó bằng một giọng kể khách quan, chặt chẽ và khúc chiết trong từng trang viết, từng ngôn từ. Chắc rằng sẽ có nhiều ý kiến trao đổi về cuốn tiểu thuyết lịch sử dầy dặn này. Tranh luận là điều cần thiết trên văn đàn, lại cần thiết hơn khi đời sống văn học nước nhà hiện đang thiếu vắng những tầm cỡ, có nội dung. Chúng ta đang ở bên thềm thiên niên kỷ mới với bao thách thức và vận hội, chẳng nhẽ nó không giục giã, thôi thúc những người cầm bút có trách nhiệm? Phải chăng, cần phải có một cú “hích” nào đó mới tạo nên một tác phẩm dài hơn, đủ sức gây được sự chú ý trong công luận.
Đã có lần tôi hỏi ông – nhà văn Nguyễn Khắc Phục “Ông nghĩ gì về giá trị cuộc sống hôm nay. Và khi viết xong một tác phẩm, ông có nghĩ là nó sẽ có giá trị không?”. Ông đã điềm tĩnh mà rằng: “Mọi giá trị cuộc sống đều đáng quý. Con người làm nên giá trị đời sống và cũng có thể lại tự tay phá nó. Con người có thể làm đủ mọi chuyện. Con người là trung tâm phản ánh. Mọi giá trị cuộc sống tôi đều gói ghém, dồn nén và đưa vào tác phẩm, thông qua thân phận con người. Tôi viết theo sự thôi thúc của lòng mình, luôn mong muốn “tải” được những điều mình nghĩ đến với mọi người. Tôi cứ viết, còn kết quả ra sao tôi không tính đến, không nghĩ đến…” Khắc Phục đã bộc lộ tính cách rõ ràng, một thái độ trước những trang viết của mình với trách nhiệm của một công dân lương thiện. Ông viết không phải bằng ký ức mà bằng tầm thức. Còn độc giả thì đọc bằng cảm thức.
Nguyễn Khắc Phục hối hả làm việc. Ông viết Văn , sáng tác kịch bản phim, kịch bản sân khấu, làm thơ…nhưng dường như ông rong chơi là chính. Chẳng biết ông làm việc vào lúc nào. Dịp này, ông đóng cửa hơn một tháng ở khách sạn Thủ Đô (Hà Nội) tập trung sáng tác truyện trên máy vi tính (nhà văn làm việc theo tác phong công nghiệp). Ấy vậy mà bạn hữu không để yên
 Phạm Khải – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 76(888) – Năm 1999