Buổi sáng hôm ấy tôi về thăm mộ của nhỏ Thảo

Buổi sáng hôm ấy tôi về thăm mộ của nhỏ Thảo. Ngồi xuống bên cạnh nó, kể cho nó nghe về những câu chuyện quen thuộc, về những niềm vui và cả nỗi buồn. Tôi hỏi nó “mày có nhớ tao không Thảo? còn tao nhớ mày quá.” Ánh nắng của sớm mai nhẹ nhàng tươi mát như chính cái ôm của nó thường dành cho tôi. Từ ngày nó đi cũng là ngày tôi mất đi cái thùng rác tâm sự của mình lúc nào không hay.
Thảo ơi, hôm ấy mày biết tao buồn và khiến tao phải về bên mộ mày, tao biết mày không ủng hộ và cũng chẳng phản đối quyết định của tao, nhưng tao biết mày muốn tao về để mày nói với tao “mạnh mẽ lên.”
Đêm hôm ấy một người chị đã cho tao biết sự thật, lúc này đối với tao không còn sự tổn thương mà lại là tình yêu thương lớn hơn nữa, tao biết mọi thứ cần có chính là sự cảm thông và thấu hiểu. Tao tin người đó không phải là con người vô tâm đến vậy, và tao tin mày đã khiến cho tao biết sự thật để dịu mát con tim mình. Mọi chuyện cũng đã qua Thảo à, cứ mỗi lần như thế tao lại nhận ra tình yêu thương lớn hơn, có phải bất cứ điều gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó không nè? Câu này mày hay nói tao đó nhỏ. Thiết nghĩ cuộc đời này cũng lạ mày ha, tất cả đều là ĐỊNH MỆNH.
Mày hay hỏi tao vì sao đường đời của tao luôn vất vả vậy? Tại sao tao phải cứ chịu đựng những đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời mình. Mày luôn hỏi tao chừng nào tao mới chịu hạnh phúc. Tao vẫn hay cười với mày và nói “kệ mịa nó đi” sống trọn vẹn là được rồi. Thật ra với tao sống trọn vẹn là một cách sống hạnh phúc rồi mày ạ.
À…Mày nhớ hôm nay ngày gì không Thảo? thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007. Nhắm mắt 11 năm và ngày đó đã trở lại. Ngày mà thay vì mày làm dâu phụ thì lại là ngày mày phải đi tìm tao khắp mọi nơi. Mày khóc như một đứa trẻ để năn nỉ tao quay về. Ngày ấy nếu không có mày tìm ra tao thì có lẽ mãi mãi không ai tìm ra tao. Nhưng tao vẫn không hối tiếc những gì mất đi, tao chỉ hối tiếc mình chưa mang lại được niềm vui trọn vẹn cho những người yêu thương tao, trong đó có mày đó nhỏ. À… mà không sao, tao mới chỉ đi qua một phần ba cuộc đời, phía trước tao vẫn còn kịp hạnh phúc để mày và những người yêu thương tao yên tâm. ?
Hôm nay tao nghe lại bản nhạc Dòng Thời Gian và nhớ mày quá. Nhớ những ký ức của cánh diều và tuổi thơ, nhớ những giọt nước mắt và nụ cười của tụi mình. Giờ đây tao và mày mỗi đứa một nơi, nhưng trái tim của tụi mình luôn hướng về nhau. Nhiệm vụ của mày là hãy phù hộ cho tao có sức khoẻ để lo cho đám nhóc con của tụi mình. Còn nhiệm vụ của tao là luôn mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách và đi phía trước. Yên tâm, con Sư Tử Diệp Bùi bạn mày xưa nay không bao giờ bỏ cuộc hay gục ngã đâu.
Hoa sẽ nở ở cuối con đường, và tao nhất định sẽ thật hạnh phúc. Bồ công anh và dã quỳ sẽ luôn là những bông hoa dại đẹp nhất. Tình yêu thương thì không hư mất bao giờ.
Tụi mình cùng hướng về phía mặt trời nhe nhỏ.
P/s: Dòng thời gian của tôi, bức thư gửi nhỏ bạn phương xa ❤️
http://mp3.zing.vn/…/Dong-Thoi-Gian-OST-Mui-N…/IW8UIWIA.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *